Old school Easter eggs.
Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322272

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

ào, mùng, gối, chăn nệm đều được đổi mới hết. Vải vừa mua về là Diễm Chi lo may áo cưới cho Sao Ly. Lẽ ra nhà gái phải lo nhưng vì gia đình Sao Ly nghèo quá nên bác Châu phải chu tất hết. Bác Châu cho rằng Tú là con trưởng nên dù ở vùng hẻo lánh đám cưới cũng phải làm rầm rô. Bác Chương trái lại, bác còn giận Tú, còn ghét Sao Ly nên tảng lờ như chẳng quan tâm gì đến. Đôi lúc ông hờn lẫy vì " Môn chẳng đăng mà hộ chẳng đối". Nhưng khi ông Viên đi chợ lo sắm sửa, ông lại không quên dặn:

- Nhớ mua nhiều pháo nhé!

Đám cưới đã được quyết định và lễ cưới theo mới, nàng dâu được mặt áo cưới theo kiểu Tây Phương bằng lụa trắng, đầu đội vương miện. Tất cả người thượng trong sóc đều được mời tham dư. Có thể nói đây là một lễ cưới long trọng nhất từ xưa tới nay ở vùng sơn dã này. Trước đám cưới mấy ngày người trong sóc bàn luận không ngớt. Ông Bạch bảo là đám cưới này có thể phá bỏ sự ngăn cách giữa Kinh và Thượng, và kể từ đây không còn câu chuyện thứ 2 nào về hoa Tình Lụy nữa. Tóm lại, mọi người đều vui vẻ và hài lòng.

Trước ngày cử hành hôn lễ một hôm, tôi gặp Tú bên bờ rẫy trồng đậu. Suốt ngày mọi người đều bận rộn với việc chuẩn bị lễ cưới, Tú vẫn giữ được vẻ an phận, bình thản, hình như suốt đời chàng chỉ là những chuỗi ngày trầm lặng.

Tôi đùa:

- Anh Tú, hình như công việc này không phải là công việc của chàng rê?

Tú ngẩng đầu lên nhìn tôi cười, chiếc xẻng vẫn tiếp tục chạy dài trên mặt đất:

- Tôi thích làm những công việc bình thường này, không có gì làm cho tôn an tâm hơn là làm bạn với thiên nhiên.

Tôi hỏi:

- Có chuyện gì làm anh chẳng yên tâm à?

Tú do dự:

- Không, tôi nghĩ là không có gì cả.

Tôi ngồi xuống bờ liếp, vòng tay ôm gối, lặng lẽ trông Tú làm việc. Trời hoàng hôn không nóng lắm, những tia nắng cuối của một ngày rạng rỡ trên nền đất phì nhiêu. Tôi không còn kiềm chế được bản tính hiếu kỳ tò mò:

- Anh Tú, tại sao anh lại nhận đứa bé trong bụng Sao Ly là con anh?

Tú ngẩng đầu lên, nhìn tôi thật nhanh:

- Cô nói gì?

- Chị Sao Ly không thú thật với anh chuyện đó à? Tôi biết tất cả rồi, anh đừng sợ, tôi không nói cho ai biết đâu. Có điều tôi không hiểu tại sao anh lại nhận cái bào thai đó, anh đâu cần phải hy sinh như vậy?

- Hy sinh à? Tú ngẩn người ra, mắt chàng ngừng lại trên mặt tôi: - Tại sao cô lại dùng chữ hy sinh? Bây giờ tôi đã có được Sao Ly, còn gì nữa?

Tôi ngạc nhiên đến tròn xoe mắt. Thoáng một phút, tôi mới hiểu rõ được mối tình si của Tú với Sao Ly. Bây giờ tôi mới thấy, tình yêu của Tú cao cả hơn mối tình của tôi với Phong nhiều. Tôi thấy kính mến Tú hơn. Tôi giả vờ gặng:

- Không lẽ anh không oán chiếc bào thai kia sao? Nó đâu có phải là giọt máu của anh đâu?

Tú đáp thật bình tĩnh:

- Chiếc bào thai kia vô tội. Vả lại tôi đâu phải là con ruột của mẹ tôi, thế mà người vẫn yêu, vẫn thương tôi có thua gì Phong đâu? Cô Thu, cô không thể oán một đứa bé vô tội. Bào thai kia chẳng qua là một sinh vật dược tạo thành một cách vô ý thức.

- Thế đối với gã con trai kia anh không hận thù à?

Tú ngưng công việc lại, gác một chân trên bờ liếp, tay chống trên gối:

- Cô Thu, tôi cho cô biết là khi cô nhận cái bào thai đó, tôi vẫn tưởng là của Phong.

Tôi sững sờ:

- Thế à?

- Vâng, tôi cũng như cô ai cũng hiểu rõ bản tính của Phong và lúc đó tôi nghĩ là Phong yêu cô nhiều lắm. Nếu tôi nhận tội thế cho nó, vấn đễ dễ giải quyết hơn. Vả lại, tôi cũng nghĩ rằng nó là em tôi, thì con nó có khác nào con tôi? Tú chậm rãi nói, mắt hướng về phía chân trời xa lạ: - Với Sao Ly, tôi cũng không có gì để phiền trách, bởi vì nàng không hiểu gì cả. Bây giờ tôi được nàng thì còn mơ ước gì hơn?

Tôi có vẻ hiểu tí tí:

- À! Thế anh có giận Á Nam không?

Tú lắc đầu:

- Thế giới loài người rộng lớn quá, bản tính của con người cũng đa dạng. Á Nam cũng không có gì đáng ghét, hắn chỉ giữ một vai trò bi thảm trong tấn kịch, hắn không dám đối diện sự thật, không dám nhìn thẳng vào cuộc đời. Suốt một kiếp sống chỉ là trốn lánh bằng ngụy biện. Sinh ra đời là phải tập tành đạo diễn cho tấn kịch của chính mình. Tôi không giận Nam mà tôi chỉ tội nghiệp cho hắn, cũng như hơi khinh rẽ hắn.

Tôi trầm giọng:

- Thế anh có sợ đột nhiên hắn quay trở về làm lôi thôi không?

- Tôi chỉ ngại ngày mai hắn đến phá đám mà thôi, nhưng chắc không đâu! Sau đó thì không có gì đáng sợ rồi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ vợ con tôi.

Tôi hiểu, điều mà Tú sợ nhất là người cha thật sự của đứa bé xuất hiện giữa tiệc cưới phá đám và cướp mất cô dâu đi.

Tôi trấn an:

- Anh đừng lo, Á Nam không trở lại đâu. Nếu hắn muốn trở lại thì lúc xưa hắn cần gì phải bỏ đi, vả lạị..? Đột nhiên tôi nhớ tới Diễm Chi: - Vả lại, nguyên do để hắn trốn lánh không phải chỉ vì Sao Ly mà còn vì những nguyên nhân khác.

- Cô nói gì?

- Không...Không có gì cả.

Tôi đứng dậy, phủi bụi dính đầy áo, sửa soạn quay vào nhà. Tú kêu lại:

- Cô Thu!

- Chi anh?

Tú thấp giọng:

- Tôi nghĩ là bí mật kia chắc không còn ai biết ngoài chúng ta ra phải không?

- Anh yên tâm, tôi sẽ giữ kín cho anh.

Ngày hôm sau, hôn lễ cử hành tại khu nhà trầm mặc. Hình nh