rồi. Đằng nông trại Lệ Thanh đã đến cầu hôn chị và ba mẹ chị cũng đã đồng ý. Chị đâu cần phải trốn lánh nữa, chị sẽ là vợ của Tú, đứa con chị sẽ được bảo vô.
- Tú à?
- Vâng, anh Tú là con người biết trách nhiệm, anh ấy sẽ cưới chị. Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp hết rồi.
Môi Sao Ly run run:
- Nhưng...Nhưng tại sao? Tú lại cưới tôi?
- Vì anh ấy biết ý thức trách nhiệm của anh ấy vả lại anh ấy yêu chị.
Sao Ly cúi mặt nói nhỏ:
- Nhưng anh ấy có trách nhiệm gì với tôi đâu? Đứa bé này đâu phải là con anh ấy?
Tim tôi đập nhanh, tay chân tôi rã rời. Lời thú nhận như một thau nước tạt mạnh và người làm ướt đẫm lưng.
- Thế thì của ai?
Sao Ly nhìn tôi với cái nhìn thành thật:
- Hắn...hắn là người họa hình đấy!
Thì ra Á Nam! Tim tôi nhưng ngừng đập cả hai phút. Đầu tôi hàng ngàn ý nghĩ tuôn chạy. Á Nam! Gã sở khanh có ánh mắt mê hoặc, kẻ đã lừa bịp tình yêu của Diễm Chi, cướp đoạt đời con gái của Sao Ly rồi quất ngựa truy phong. Một tên sưu tập cảm hứng, một thứ họa sĩ tồi, nhưng làm thế hắn có ích lợi gì chứ? Tôi ngồi yên mà đầu óc rối rắm. Một cơn gió thổi qua làm tôi ách xì mấy cái. Bây giờ trời đã tối rồi. Sao Ly đứng dậy, tôi thật thán phục nàng, hai ngày chẳng ăn uống mà trông người nàng chẳng hề hấn gì cả. Đến bìa rừng Sao Ly cúi người xuống tìm kiếm, tôi hỏi:
- Tìm gì đấy?
- Tìm bật lửa.
Trong đống lá vụn, Sao Ly tìm ra chiếc bật lửa. Tôi nghĩ, có lẽ nó của Á Nam bỏ rớt lại. Chúng tôi đốt lửa bên bờ hồ, hơ khô ráo quần và sưởi ấm. Tôi thấy đã tỉnh táo hẳn, tôi hỏi:
- Chị Sao Ly, chuyện đứa bé trong bụng chị là một bí mật mà chỉ có chị, tôi và anh Tú hiểu thôi, chị đừng nói lại cho ai biết hết nhá, cả nhà bác Chương ai cũng cho rằng đứa bé trong bụng chị là con của Tú. Đây là bức bình phong cần thết để bảo vệ chị và con chi. Chị hiểu tôi nói không? Anh Tú đã nhận rồi thì chị đừng tiết lộ điều gì cả, tiết lộ là khổ cho chị đấy!
Sao Ly gật đầu. Nàng cho tôi biết, nàng không dám khai Á Nam ra vì sợ ông bố bắt nàng phá thai. Hơn nữa biết đâu ông chẳng xuống núi tìm Á Nam.
- Ông ấy sẽ làm loạn thành phố, ông ấy sẽ giết người, rồi bị bắt. Mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ chết thì sao?
Tôi hiểu, nàng chẳng ngu như tôi tưởng, có lẽ nàng muốn im lặng để hy vọng Tú vì quá yêu nàng sẽ gánh trách nhiệm này.
- Sao Ly có yêu ông Nam không?
Sao Ly cắn môi, mắc cỡ:
- Tôi cũng không biết. Ông Nam bảo tôi đẹp, tôi là hóa thân của thần vệ nữ. Tôi không hiểu gì cả, ông Nam vẽ tôi, ông ấy bảo tôi vào rừng chung sống, ăn hoa quả, uống nước sương mai. Ông ấy nói chuyện như kể chuyện cổ tích nghe hay lắm, rồi tôị..
Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Á Nam đang tán tỉnh cô thiếu nữ miền Thượng này. Tôi hỏi:
- Bây giờ chị còn nhớ ông Nam không?
Sao Ly lắc đầu:
- Ông ấy không giống tôi, ông ấy bỏ đi. Tôi không ngờ tôi lại có con.
Tôi thở dài, người con gái trong trắng thơ ngây như tờ giấy trắng lại đi sa vào tay một thằng không biết tình yêu là gì. Bác Chương bảo Sao Ly dâm đãng, chẳng đúng tí nào cả. Có lẽ Sao Ly còn trong sạch hơn cả tôi, Diễm Chi và bất cứ một người thành thị nào.
Tôi đứng dậy:
- Thôi bây giờ chúng ta về. Cả nông trại ai cũng tưởng chị biến mất. Bây giờ không thấy tôi họ lại tưởng tôi cũng biến mất luôn thì khổ.
Chúng tôi đi về phía nông trại, Sao Ly có vẻ mệt nên tôi đi thật chậm. Trên đường về, tôi có cảm giác như thần thánh đã đưa đường dẫn lối khiến tôi cứu sống được Sao Ly, cùng hiểu được bí mật của câu chuyện. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao Tú lại nhận đứa con trong bụng Sao Ly là con mình một cách dễ dàng thế? Liên tiếp mấy hôm liền, mọi người đều bận rộn trong việc tổ chức tiệc cướị hai vợ chồng ông Lâm mang lá thuốc để rịt vết thương cho Phong đến khu nhà trầm mặc để xin lỗi. Đây là lần đầu tiên trông ông ta thật hiền lành, so với đêm ông ta chém Phong, thật khác nhau một trời một vực. Ông Lâm nói lớ lớ tiếng kinh pha lẫn thổ ngữ, ông cao hứng nói líu lo. Vợ ông ta là một người đàn bà gầy đét cằn cỗi, trên mặt bà ta cũng có xăm hình. Khi tạm biệt, bà ta lúng túng xá bác Chương, bác Châu mấy cái và thay chồng cảm ơn mọi người. Bác Chương khó chịu ra mặt, nhưng bác Châu vẫn lịch thiệp với khách:
- Bây giờ hai nhà đã kết thân rồi thì thôi bỏ qua hết bao nhiêu chuyện cũ nhé.
Tôi không hiểu vợ chồng ông Lâm có thể hiểu ý của bác Châu không, nhưng lần đến thăm này có vẻ thành công. Bác Chương đã dằn được sự nóng nảy. Khi họ đi rồi, bác Châu nói:
- Thế gian này không phân biệt chủng tộc, nòi giống, không phân biệt ke? Kinh người Thượng, một khi đã là cha mẹ rồi thì phải yêu con như nhau cả. Ông Lâm hung bạo như thế mà vẫn yêu quý Sao Ly hết sức. Ông ấy bảo rằng ông ấy đánh đập Sao Ly chẳng qua là để bảo vê. Sao Ly mà thôi. Bây giờ gánh nặng đã trút xuống, ông Lâm không mong gì hơn là Sao Ly trở thành dâu hiền của chúng ta chứ không long rong mãi nữa. Điều này chứng tỏ ông Lâm tuy thô bạo nhưng chẳng phải là người xấu.
Hôn lễ được chuẩn bị một cách gấp rút, nhưng cũng rầm rộ lắm. Giang phòng Tú được thay đổi hoàn toàn. Chiếc giường mới hai người nằm được mang v