Ring ring
Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323611

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

vào nhà, nhưng rất ít.

Tôi chau mày:

- Thế hai người không có nhờ bồ câu gởi thư cho nhau à?

Diễm Chi càng ngơ ngác:

- Nhờ bồ câu đưa thơ à? Chị Thu, chị đùa đấy à? Em chỉ có đưa thư bằng chim câu một lần, đó là lần gởi thư tìm chi.

Đầu óc tôi hoàn toàn bối rối. Cử chỉ của Diễm Chi đâu có gì muốn dối tôi đâu? Vả lại bây giờ còn có gì nữa đâu mà cần che đậy? Vậy chứ mảnh giấy đó là mảnh giấy gì? Tôi bước tới lồng Ráng Chiều mò mẫm. Không có một cái gì trong đó hết. Lá thư lần trước nếu chẳng phải là của Á Nam viết cho Diễm Chi thì là của ai? Tôi cố moi trí thông minh. Không lẽ...tôi muốn choáng váng. Diễm Chi nghi ngờ:

- Chị Thu, chị muốn tìm gì thế? Chị muốn tìm gì trong chuồng Ráng Chiều?

Đầu óc tôi tràn ngập những tưởng tượng không đâu, tôi lắc đầu bảo:

- Không, không có gì cả, tôi đùa chơi vậy mà.

- Chị đùa à? Chị đùa cái gì?

- Có người cột mảnh giấy trong chân chim câu, tôi lại tưởng là của Á Nam gởi cho Chi chứ.

Diễm Chi tò mò:

- Trong đấy viết gì?

- Tôi cũng không nhớ, chắc có ai nghịch đây!

Diễm Chi nhìn tôi cười và quên ngay câu chuyện một cách dễ dàng. Chúng tôi tiếp tục cho chim ăn, nhưng tôi không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc cho chim ăn nữa. Mảnh giấy không phải viết cho Diễm Chi thì nhất định phải viết cho một người nào đó trong ngôi nhà này. Cho ai?

Diễm Chi đột nhiên nói:

- Chị Thu chị nghĩ xem anh Nam có trở lại nữa không?

Tôi trở lại thực tại:

- Nam à? Bô. Chi chưa quên được hắn sao?

- Làm sao có thể quên được người mình yêu một cách dễ dàng như vậy?

Tôi nói:

- Theo tôi thì Nam không bao giờ trở lại, vì...

Nói tới đây tôi ngưng lại. Ánh mắt của Diễm Chi thật đa tình, nàng có một khuôn mặt nhỏ nhắn thật dễ thương. Tôi không nỡ nào tạt nước lạnh vào mặt.

- Em cũng biết, chắc chắn chàng không trở lại. Diễm Chi nói, gương mặt nàng như ẩn hiện nụ cười say đắm: - Chàng không phải là con chim câu được nuôi nấng tử tế, chàng là người lãng tử, nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn tin rằng, đi đâu Nam cũng mang hình ảnh em theo.

- Thế à!

- Vâng, chị có tin như thế! Chị Thu? Lúc gần đây nhìn thấy anh Cả và chị Sao Ly, chị với anh Hai, em chợt hiểu ra tình yêu là như thế đó. Rồi một ngày nào đó, biết đâu em chẳng gặp một người đàn ông nào khác, em sẽ yêu, nhưng chắc chắn không bao giờ em quên được Nam, và em tin rằng chàng cũng sẽ không quên em. Mối tình đầu nồng cháy, cao thượng sẽ giữ một địa vị quan trọng trong lòng em.

- Tôi nghĩ rằng...

Nói tới đây, tôi ngưng lại, vì không muốn phá vỡ nguồn hồi tưởng của Diễm Chi. Đời sống bao giờ cũng đẹp. Tình cảm là cả một bài thơ, tôi không thể nào đem chuyện xấu xa của Nam kể ra để làm Chi vỡ mộng. Sau cùng tôi tiếp:

- Tôi nghĩ rằng, Diễm Chi nói đúng, Nam chẳng bao giờ quên Chi đâu!

Diễm Chi cười, nụ cười rạng rỡ trong nắng sớm mai.

Chương 24

Sau lần nói chuyện với Diễm Chi đầu óc tôi càng rối hơn, tôi không làm sao quên được cái thắc mắc do chú chim Ráng Chiều mang đến. Đứng trong sân, nhìn mấy dãy nhà trệt trước mặt, những bờ giậu bao quanh, tôi lạ lùng không hiểu tại sao trong chốn sơn lâm cùng cốc này, trong dãy nhà đơn giản của nông trại này lại chứa đựng quá nhiều bí mật thế. Đàn bồ câu tung cánh bay qua ngọn trúc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bàng hoàng. Mỗi một nhân vật trong khu nhà trầm mặc đều khép kín trong chiếc vỏ bề ngoài đơn giản. Tôi không làm sao hiểu được họ, không hiểu rõ được những âm mưu ẩn dấu trong từng lá trúc.

Phong chú ý đến thái độ bất thường của tôi, nhưng chàng tưởng là vì chúng tôi sắp phải xa nhau, chỉ còn một ngày nữa là chàng phải lên đường rồi nên tôi buồn. Vết thương ở vai Phong chưa hoàn toàn lành hẳn. Nhưng trường đại học của chàng đã khai giảng ba tuần rồi, đâu thể nào cho phép chàng nghỉ nhiều hơn được

Buổi chiều, trong gió thu, hai đứa dìu nhau đi trên đường mòn đầy lá vàng, đến thăm " Hồ Mộng của chúng tôi". Bờ hồ lá rụng đầy, tạo nên một chiếc thảm dầy. Chúng tôi ngồi xuống đó, ngắm mây trắng phiêu du trên trời cao. Sương lạnh trên mặt hồ che phủ nền xanh của nước. Chúng tôi tựa lưng vào nhau mà chẳng nói gì. Phong ngắt những đóa hoa Tình Lụy kết thành chiếc vương miện cài trên đầu tôi, bảo tôi là cô dâu dễ thương của chàng. Tôi tựa đầu vào vai chàng nhìn cảnh hồ thơ mộng. Biết bao cuộc tình, biết bao biến cố đều phát xuất từ nơi đây. Tôi nhớ đến thái độ mừng rỡ của mình khi mới đến, tôi ngâm khẽ bài thơ lần đầu Phong đã đọc cho tôi nghe.

Trời cao xanh ngắt một màu.

Lá vàng rơi ngập đất sầu mang mang

Sóng thu như quyện khói lam

Còn nghe sương lạnh trên cành rụng rơi

- Thu, em biết không, qua đến ngày mai là lòng chúng ta cũng buồn như mấy câu thơ sau cùng.

Mấy câu thơ sau cùng? Tôi yên lặng không đáp. Phong đọc tiếp:

Nhớ quên nhớ suốt đêm dài

Đêm nằm chẳng ngủ tựa người lầu cao

Rượu kia đem đến giải sầu

Sầu kia chưa giải lệ sao hai hàng?

Phong hôn thật say lên môi tôi, nước mắt tôi thấm ướt môi chàng, khi ngẩng đầu lên chàng giả vờ vui vẻ:

- Ừ? Sao nữa đó cô bé đa sầu đa cảm của tôi? Chiếc khăn tay em đâu rồi? Chùi sạch nước mắt đi chứ. Chúng ta xa nhau chẳng bao lâu đâu em. Đế