
cũng có thể lắm...Tôi chợt thấy mình vẩn vơ lo chuyện không đâu. Đúng như lời Phong đã bảo, lúc nào tôi cũng chỉ thích tiểu thuyết hóa mọi chuyện.
- Bao giờ thì cử hành hôn lễ?
- Càng sớm càng tốt. Ông Bạch đã đến thông báo cho nhà Sao Ly biết. Nghĩ lại chuyện đời cũng lạ thật, người mà mấy hôm trước vẫn còn là kẻ thù của mình, bây giờ lại kết sui gia. Ông Bạch là người được dân thượng ở đây kính trọng lắm, nên để ông ấy đi nói chuyện hóa hay. Bố Sao Ly chắc vui mừng lắm, vì chúng ta chẳng những không đưa ông ấy ra tòa mà lại thuận đê? Tú lấy Sao Ly. Diễm Chi ngừng lại rồi đột nhiên nói: - Mà chi. Sao Ly đẹp thật, tôi chưa hề trông thấy ngườn con gái nào đẹp như chị ấy.
Tôi cũng có cùng một cảm giác như vậy. Nhìn ra ngoài sân, mấy bụi trúc được chăm sóc cẩn thận đang ngập đầy ánh nắng. Tôi thấy bâng khuâng la. Đám mây đen u ám đã trôi qua. Lễ cưới sắp cử hành, còn kết thúc nào đẹp hơn thế nữa chứ? Tôi đang nghĩ ngợi thì Tú từ ngoài bước vào, tôi nhìn hắn cười:
- Anh Tú, có lời chúc mừng cho anh, tôi vừa mới hay chuyện đã giải quyết xong.
Mắt Tú ửng hồng lên, ánh mắt buồn buồn, anh chàng quay sang tôi do dự một chút rồi nói:
- Cô Thu, lạ quá, không hiểu Sao Ly bỏ đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy.
- Anh chưa biết chị ấy có bị thương hay không à?
Tú lắc đầu:
- Không biết, nhưng tôi hy vọng cô ấy không sao cả.
- Hay là ta đợi ông Bạch mang tin tức về xem sao.
Chiều đến, ông Bạch trở về, gương mặt ông chẳng tươi như chúng tôi dự đoán, trái lại có vẻ nặng nề làm sao. Khi về đến phòng khách, chúng tôi vây quanh ông, bác Châu lo lắng hỏi:
- Sao? Họ chẳng chịu à?
Ông Bạch lắc đầu:
- Không phải đâu, gia đình ông Lâm đã chấp thuận vô điều kiện, họ sung sướng nữa là khác. Bố của Sao Ly bảo là sẽ đến nhà xin lỗi. Xin lỗi vì cái tội nóng nảy, làm bậy, trong khi me. Sao Ly mừng đến khóc lên...
- Vậy thì tốt quá rồi, còn phải lo gì nữa?
- Chuyện đâu giản dị thế, rắc rối ở chỗ là...Sao Ly đã bỏ đi mất!
Tú nghe xong giật mình. Cả gian phòng bỗng chìm xuống không ai nói với nhau lời nào cả. Sau cùng, bác Châu lên tiếng:
- Làm sao biết được cô ấy mất tích chứ?
- Tối hôm trước lúc Phong bị đâm, Sao Ly đã bỏ trốn, chạy vào rừng. Đến bây giờ tìm mãi mà không thấy cô ở đâu.
Gian phòng lại yên lặng. Chuyện thật bất ngờ. Tú mới lên tiếng:
- Sao Ly chắc không xuống núi, cô ấy trốn đâu đây chứ không bao giờ đến nơi phố thị đâu.
Bác Châu hỏi:
- Sao con biết?
- Vì Sao Ly là người của núi rừng không bao giờ chen chân vào thành phố. Chắc Sao Ly còn ở gần đây cô ấy không chịu ra mặt hoặc là...
Tú không nói hết câu, nhưng chúng tôi ai cũng hiểu 2 chữ kế đó không gì khác hơn là " chết rồi". Bóng tối từ bên ngoài cửa sổ ùa vào, không khí trong phòng đọng lại. Không nghĩ đến việc Sao Ly có thể bị thương, nhưng chắc chắn một điều là nàng sẽ đói, sẽ thiếu áo ấm để mặc. Một lúc, đột nhiên bác Chương đứng dậy với giọng như ly vỡ:
- Mọi người đứng đây làm gì chứ? Sao không chia nhau ra đi tìm đi? Bảo ông Viên cũng đi tìm đi!
Hình như đó là phương pháp duy nhất có thể hành động được. Nhìn bác Chương giờ tôi mới biết cái dáng vẻ bề ngoài hung bạo của ông chứa đựng một trái tim đầy nhân tính. Ông Bạch bắt đầu chia người đi từng vùng đất một, mọi người tản ra đi theo khu vực đã chia. Đàn bà thì ở lại nhà, và Phong hãy còn yếu nên cũng được ở nhà luôn. Vả lại chúng tôi cũng không hữu hiệu lắm cho công việc mệt nhọc này.
Sau khi mọi người đã đi xong, tôi trở lại bên cạnh Phong, chàng vẫn còn ngủ. Trong giấc ngủ, khuôn mặt chàng bình yên như trẻ thơ. Bóng chiều như phản chiếu ánh vàng ngập đầy phòng. Tôi yên lặng ngồi đấy, tính tóan những vùng đất Sao Ly có thể đến. Cánh đồng cỏ rộng quá, rừng thật đầy với những tản đá to. Nếu Sao Ly cố tình trốn lánh thì dù cho có kiếm cách nào cũng không gặp nổi, trừ phi tình cờ Sao Ly bước ra. Nhưng tại sao Sao Ly phải trốn chứ? Sao Ly sợ cha giết hay vì lòng đang nát tan?
Cứ thế tôi ngồi lan man nghĩ ngợi. Gian phòng chìm trong yên lặng. Bóng trúc vật vờ bên khung kính, xa xa gió hú qua rừng tạo nên bản nhạc trầm buồn. Chống tay lên cằm, tôi nhớ tới Sao Ly, nhớ đến khuôn mặt ngàng hiện trên mặt hồ Mộng. Gió vẫn thổi, tôi nghe văng vẳng tiếng hát trong đầu. Tiếng hát mà tôi đã từng nghe, tôi không nhớ rõ lắm, hình như là:
Có người con gái xinh xinh
Bên hồ này đã có lần dạo chơi
Tuổi đời phiêu lãng mây bay
Rồi nàng đi để nơi này quạnh hiu
Nàng đi gót nhỏ phương nào
Mà đây còn để mối sầu cỏ hoa!
Đột nhiên tôi đứng dậy. Phải rồi! Hồ Mộng! Tại sao không ai nghĩ đến Hồ Mộng? Nếu muốn trốn, thì chỉ có nơi này là thích hợp nhất thôi. Hồ Mộng! Một nơi mà người Thượng lánh xa vì biểu hiện cho sự xui xẻo. Nhưng cũng chính nơi này người con gái kia có những kỷ niệm về tình yêu đẹp đẽ, có dấu chân tung tăng mỗi ngày. Bản nhạc, hoa Tình Lụy, hồ Lụy Tình, một người thiếu nữ đã trầm mình...Đột nhiên, tôi rùng mình, làm sao biết được nàng chẳng làm chuyện đó?
Như có một sức mạnh nào đó xô đẩy khiến tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng của Phong. Tôi chạy băng qua hành lang, qua rừng trúc. Hai chữ Hồ Mộ