
n mùa nghỉ hè dù lúc bấy giờ em theo cha hay em theo mẹ, dù em ở bất cứ chân trời góc bể nào, cũng nhớ trở về nông trại Lệ Thanh này, chúng mình sẽ gặp lại nhau bên bờ Hồ Mộng có chịu không, hở Thu?
Tôi đứng đấy yên lặng, còn cái gì lôi cuốn tôi hơn chàng, hơn bờ Hồ Mộng?
Ngày hôm sau, chúng tôi thả bộ trên cánh đồng cỏ, đi khắp những nơi mà dấu chân chúng tôi đã đặt qua, kể cả sóc Thượng. Nhìn những ngôi nhà cỏ mong manh, những mái nhà tranh nhỏ nhắn Phong nói:
- Khi ra trường xong, không chừng anh sẽ về đây ơ?
- Để cải thiện đời sống của họ à?
Phong chỉ những ngôi nhà xiêu vẹo:
- Cải thiện nếp sống của họ bắt đầu từ những căn nhà này, phải cất lại cho thoáng khí. Sống mãi trong ngồi nhà ẩm thấp, tối tăm từ ngày này qua ngày kia làm sao không đau yếu.
Tôi nghĩ đến Tú, anh chàng đã từng nói sẽ giúp đỡ thổ dân ở đây trong việc canh tác. Vì ở vùng núi này chỉ thích hợp cho việc trồng hoa quả chứ không thích hợp cho việc trồng lúa, cần quá nhiều nước. Tú bảo điều mơ ước của chàng là trong một ngày nào đó được đứng nhìn khu rừng đầy hoa quả. Đời sống của dân sơn cước sẽ trở nên sung túc và giàu có hơn. Nếu thế thì gia đình bác Chương sẽ là cứu tinh của dân ở đây và có lẽ sau này vùng đồi núi hoang vui sẽ là một thiên thai nơi trần thế.
Tôi mong cho thời gian ngừng trôi, cho ngày hôm nay ngừng lại. Nhưng rồi nó vô tình qua mất. Phong đi rồi! Chàng được anh Tú dùng xe mô tô chở đến Đơn Dương. Tôi cùng toàn thể những người còn lại trong gia đình bác Chương và ông Bạch đứng dưới tấm biểN ở cổng, đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng xe mất hút trong bụi mù. Lệ mờ đôi mắt, tôi đứng đấy trông theo. Chim trời đã bạt gió phương nào. Mọi người xung quanh tản đi lúc nào không biết. Đứng một lúc, đột nhiên có bàn tay ai vỗ nhẹ lên vai tôi rồi giọng nói của ông Bạch:
- Thôi Lệ Thu ạ! Đừng có buồn nữa. Hãy nghĩ cho kỹ xem, những tháng ngày êm đẹp còn dài, Thu còn trẻ, ngày dài sẽ đền bù khoảng trống buồn tẻ này.
Tôi ngước mắt lên, ông Bạch đang đứng cạnh, gương mặt đầy vẻ thông cảm.
- Thôi chúng ta vào nhà chứ?
Gia đình bác Chương đã về từ lâu rồi, tôi nghĩ có lẽ bác Châu đã nhờ ông Bạch ở lại an ủi tôi. Ven theo con đường mòn đất đỏ chúng tôi chậm rãi bước. Bầy dễ của nông trại đang tản mác khắp nơi ăn cỏ, bé Sao Ha ngồi dưới gốc cây ngủ vùi. Một vài chiếc lá vàng rơi nhẹ trên váy con bé. Tôi thở dài:
- Tại sao con người ta cứ mãi gặp cảnh ly biệt, buồn bã thế này vậy?
Ông Bạch an ủi:
- Thu, em đừng buồn. Cũng bởi vì loài người biết yêu nhau nên mới khổ như vậy. Tình yêu bao giờ cũng mang đến buồn đau.
Tôi hỏi:
- Có phải đấy là cái giá mà ta phải trả cho mỗi cuộc tình không?
Ông Bạch cười:
- Tự nhiên là thế. Các em còn trẻ, các em ráng giữ vững chính mình là sẽ thắng ngay. Hãy nhìn xem trên đời có biết bao mối tình tuyệt vọng. Nhưng thôi, các em đã hạnh phúc rồi thì cách nhau một thời gian ngắn có nghĩa gì?
- Mối tình ngang trái, tuyệt vọng? Tôi lẩm bẩm:
- Thế nào là mối tình tuyệt vọng:
Ông Bạch suy nghĩ một lúc đáp:
- Thí dụ như Thu yêu một người nào đó mà luân lý xã hội không cho phép Thu yêu, hoặc là yêu phải một người mà mình biết rằng không bao giờ lấy được.
Tôi hỏi:
- Thế tình yêu bắt buộc phải chiếm hữu nhau mới được à?
Ông Bạch hỏi ngược lại:
- Thế ý em thì sao?
- Tôi nghĩ rằng, tôi chỉ cần chiếm trọn quả tim của Phong là được rồi!
Ông Bạch yên lặng, mắt ông nhìn về phía đồng cỏ đầy vẻ suy tư.
- Tình yêu đa dạng lắm, có nhiều khi muốn đoạt mà không được, rồi đau khổ buồn bã ray rứt. Đến bao giờ trưởng thành trái tim đã thành đá, ta mới có thể yêu mà không đòi hỏi xác thịt, đòi hỏi chiếm hữu!
- Thế à? Những lời nói của ông Bạch đưa tôi vào trong một thế giới khác của tình yêu. Mối tình như thế là mối tình si. Nếu yêu mà không đòi hỏi thì tình yêu đó quá cao thượng, quá siêu việt rồi. Tôi chỉ là người trần mắt thịt làm sao tôi không buồn bã, không khô héo khi chia ly được?
Nhìn sang ông Bạch tôi tự hỏi không hiểu ông ấy đã đau khổ bao nhiêu lần rồi?
Ông Bạch hỏi:
- Cô làm gì mà nhìn tôi dữ thế?
- Tôi ngắm trái tim sắt đá của ông.
Ông Bạch có vẻ xúc động mạnh, ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đã làm gì để ông bị tổn thương? Một lúc thật lâu, những bắp thịt hằn trên mặt ông giãn dần ra, ông nhìn tôi cười gượng:
- Tôi mong rằng mình có được một tâm hồn trưởng thành sắt đá như thế. - Tôi cầu chúc ông được như vậy. Chúng tôi nhìn nhau cười thoải mái, nhưng không khí ở đây hình như không chứa đựng ý đùa cợt. Ông Bạch đi bên cạnh, đôi mắt ông hiện rõ vẻ suy tư, mạch hai bên thái dương đập nhanh, chứng tỏ ông đang xúc động. Ông đau khổ chăng? Tại sao? Tôi cũng không biết nhưng cảm thấy hình như mình biết quá nhiều về ông.
Trở về khu nhà trầm mặc, mấy hôm liền tôi vẫn không rứt được nỗi nhớ thương. Đồng cỏ xanh không còn đẹp, nắng chiều không còn xinh, bờ hồ thì lại đầy ắp nỗi buồn xa vắng. Tôi lang thang khắp nơi tìm kiếm vết tích của tình yêu. Trạng thái ra ngẩn và ngơ này kéo dài cho đến lúc nhận được bức thơ đầu tiên của Phong gởi về. Trong thư chàng bảo:
"Thu, đừng khóc, ngày tháng rồi