XtGem Forum catalog
Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 8.00/10/205 lượt.

tiếng nước chảy róc rách đâu đây, tôi nhanh chân đi theo có tiếng nước.

Nắng đã mất, tôi đã bước vào khu rừng thưa. Rừng cây gần như chỉ gồm toàn cây bàng với lá. Trên đường ngập lá bàng, những chiếc là màu vàng khô héo mà mỗi khi bước lên là nghe xào xạc êm tai la. Ánh nắng bây giờ chỉ là những sợi tơ trời vàng nhạt. Trên một cành cây, một tổi chim nằm trơ vơ, chú chim non thập thò mong me. Tôi muốn cười, nhưng không hiểu sao tôi cười chẳng nổi. Bước ra khỏi rừng, đến một khe suối nhỏ, nước chảy ngoằn nghoèo như muốn gặp gỡ những chiếc rễ cây bên bờ. Chọn một cành cây khô tôi khuấy khuyấy nghịch nghịch nước. Những hòn đá trong lòng suối trông thật dễ thương. Bỏ giày cầm nơi tay tôi bước vào lòng suối cạn, đá sỏi làm nhột nhạt chân tôi. Ánh nắng đã gay gắt với cái gáy trần của tôi. Nước mát thật dễ chịu. Cúi người xuống nhìn bóng mình trong nước, mặt đỏ gay, mái tóc rối bù vì gió, trên đó có cắm hai đóa hoa vàng. Ngắm mãi mà tôi vẫn không tìm ra hình ảnh mình. Vừa đứng thẳng người lên, chơi tôi nghe có tiếng nói thật lạ bên tai:

- Đúng rồi! Đúng rồi, như vậy đó. Đừng đứng lên. Ngu quá!

Giật mình, tôi không hiểu là tiếng ai chửi ai. Tôi quay lại, một người đàn ông đang đứng bên cây bàng cạnh bờ suối, hắn đang chỉ chỏ tôi. Tôi nhìn quanh. Chung quanh tôi đâu còn ai nữa đâu, hắn đã ngừng chỉ chỏ, nhưng tôi vẫn còn đứng đờ người ra, một tay đang cầm bảng pha màu, một tay cầm bút vẽ, trước mặt gã là một giá vẽ. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tôi bước lên bờ bên kia, những đám cỏ gai muốn cắt đứt cả lòng bàn chân trần của tôi. Đến cạnh hắn, tôi ngắm nghía. Hắn độ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mái tóc rối như tổ qua. Cặp mắt hắn là phần nổi nhất trên khuôn mặt to và đen, vương vất vẻ mơ màng, hay nghi ngờ, buồn bã. Tóm lại, hắn là một kẻ có đầy đủ dáng dấp của một nghệ sĩ, chẳng có vẻ gì là thích hợp với vùng núi rừng này cả.

Tôi bước ra phía trái hắn, ngắm bức tranh, tôi ngạc nhiên hết sức vì trên nền giấy trắng ngoài những nét xanh dậm nhạt không có một cái gì nữa cả.

- Anh chưa vẻ gì cả mà? Có phải tôi đã làm hỏng bức tranh của anh không?

Hắn buông bút thở dài:

- Tôi cứ nghĩ là mình sẽ hoàn thành bức họa này. Nếu cô cứ giữ cái dáng cúi người xuống dòn nước khỏang 10 phút thôi.

- Anh đang vẽ tôi đấy à?

Hắn nhún vai:

- Đúng ra là tôi muốn vẽ cảnh mặt trời lên, nhưng mà... tôi không bắt được hứng. Đã 3 ngày qua tôi cứ vẽ cảnh ấy mãi mà không thành công, đợi đến cô xuất hiện, dáng dấp cô trên dòng nước.. khổ thật, tôi cứ nghĩ mình đã họa xong rồi chứ, nếu cô đừng cử động...

Nhìn thấy hắn ảo não tuyệt vọng, tôi tội nghiệp. Không ngờ ở một nơi như thế này mà vẫn có họa sĩ. Tôi an ủi:

- Hay là tôi đứng lại như cũ để cho anh hoàn thành bức tranh nhé.

Hắn chau mày khổ sở:

- Vô ích, tôi đã mất hứng rồi. Tôi không thể thành công được, nếu tôi không có hứng.

" Toẹt!" hắn rứt tờ giấy và vo tròn lại rồi ném xuống suối. Cuộn giấy tròn bị giòng nước cuốn đi mất. Tôi tiếc rẻ:

- Sao anh không thử lại xem, biết đâu chẳng tìm lại được hứng?

- Vô ích, tôi biết là vô ích khi tôi không còn hứng thú gì nữa!

Bắt đầu từ khi cắp sách đến trường đến nay, tuy đã đậu xong tú tài tôi vẫn không biết rõ chữ " hứng thú " có nghĩa là thế nào. Có một thời tôi ước mong mình trở thành một văn sĩ. Tôi đã cố viết rất nhiều nhưng tôi có hoàn thành được tác phẩm nào đâu? Phải chăng đó là do tôi không có hứng? Theo tôi nghĩ, không phải thế, điều quan trọng của vấn đề là nhẫn nại. Nhưng tôi chẳng có. Dù sao, tôi cũng tiếc nuối, nhất là khi biết mình là nguyên nhân của sự mất hứng này. Tôi bị ray rứt nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào để bù đắp "tội" vừa qua ( tôi tự cho đó như cái tội). Trước mặt tôi là những ngọn đồi xanh, cao thấp tiếp nối, những khu rừng thưa rải rác. Thỉnh thoảng điểm một vài cây loại lá đỏ . Con suối ngằn ngoèo len lỏi giữa dòng màu xanh đó. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Nếu muốn vẽ, tôi thấy còn biết bao nhiêu đề tài.

Chỉ vào một thân cây to, tôi nói:

- Hay là anh vẽ cái cây đó đi. Nếu anh muốn, tôi sẵn sàng đến đấy ngồi cho anh vẽ.

Người họa sĩ vẫn lắc đầu:

- Càng không được, ngồi một cách biểu diễn như vậy càng làm mất tự nhiên đi. Chỉ có tự nhiên mới đẹp. Vẽ theo kiểu đó tôi không thích! Nhìn tôi một lúc hắn hỏi: - Cô là ai mà tôi chưa được biết?

- Tôi là khách ở nông trại Lệ Thanh.

Hắn gật đầu:

- Nông trại Lệ Thanh à? Nơi đó hiếu khách lắm.

Thu xếp giấy bút lại, hắn không buồn hỏi đến tên tôi, có lẽ điều này chẳng quan trọng lắm đối với một nghệ sĩ hay lơ đãng. Thu xếp giấy bút xong, hắn cặp giá vẽ vào nách:

- Thôi chào cô, tôi về trường bây giờ.

Hắn là ai vậy mà về trường? Có phải là ông hiệu trưởng đa tài không? Mặc kê. Tôi lắc đầu xua đuổi mọi ý nghĩ. Quay lưng lại, tôi đi ngược về phía trên.

Hình ảnh người họa sĩ đã biến mất. Những đám cỏ gai với những búp cỏ màu đỏ dưới ánh nắng trông nó trong và sáng như những hạt hồng ngọc. Vẹt cỏ qua bên, tôi bước tới, ngắt một vài cái bỏ miệng nhai nhai. Vị chua chua không ngon lành như tôi tưởng, nhưng chúng đẹp quá. Tôi ngắt một bó lớn xong mới chịu bước ra. Nắn