
c rộng hơn. Trong phòng ngoài chiếc bàn hình chữ nhật lớn và vài chiếc ghế đẩu ngoài ra không còn có gì khác. Diễm Chi nhìn tôi cười bảo:
- Trước đây phòng này để bàn ping pong cho anh cả và anh 2 chơi, nhưng bây giờ thì để cho thợ nghỉ trưa. Chị thấy sao, đơn giản quá phải không? Việc gì cha tôi cũng làm cho giản tiện, nhiều lúc mẹ tôi muốn chưng hoa còn bị cha rầy là làm chuyện bá láp.
Đẩy cánh cửa, thò đầu vào một phòng khác, Diễm Chi không đưa tôi vào mà chỉ nói:
- Đây là phòng sách của cha mẹ tôi, nhưng thường chỉ có mẹ hay vào.
Đóng cánh cửa lại, bước sang cánh cửa khác, trước mặt tôi là chiếc sân nhỏ. Thì ra nhà bác Chương được kiến trúc theo lối tứ hợp. Bốn dãy nhà nằm theo bốn mặt Đông Tây Nam Bắc. Giữa là chiếc sân rộng, gian nhà mà chúng tôi vừa bước ra ở về hướng Nam. Diễm Chi đưa tay chỉ dãy phía Đông bão:
- Dãy bên kia có ba phòng, phòng ngoài là của tôi, giữa phòng để cho khách và phòng bên kia là của cô Hương. Bây giờ phòng khách giành cho chị. Dãy phía Tây là phòng của cha mẹ và hai anh, hướng Bắc kia là nhà bếp, nhà tắm nhà cầu và phòng của ông Viên. Ông Viên thuở xưa là lính bảo vệ của cha tôi, cha tôi thấy ông ấy tốt nên đưa về đây coi sóc nông trại nầỵ..
Tòa nhà kiến trúc thật xinh, thật vuông vắn. Không cần phải hỏi tôi cũng hiểu tòa nhà được xây theo ý của bác Chương. Giữa sân nhà có trồng hai cây chuối, vài loại trúc (cả tòa nhà được vây quanh bằng nhiều bụi trúc), hoc cúc, hoa hướng dương, viền theo chu vi sân lại có thêm loài cây kiểng lá đỏ.
- Chi. Thu ơi, tới đây!
Diễm Chi ngoắt tay, tôi vội bước tới căn nhà ở hướng Đông, nàng cười và đưa tay đẩy cửa:
- Đây là phòng của chi. Thu đó!
Tôi bước vào, gian phòng cũng hình vuông, cách bài trí cũng đơn sơ. Tường quét vôi trắng, nền xi măng thật sạch. Cửa sổ rộng mang ánh sáng lọc qua lá trúc tràn vào đầy phòng. Trên bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, chiếc đèn bàn làm bằng cây trúc tuyệt đẹp. Một chiếc giường gỗ kê sát tường, trên phủ vải hình hạc bay trong mây. Trên tường có một bức tranh thủy mạc vẻ hình một giỏ hoa hường với một vài cánh hoa rơi rớt, trên tranh không có chữ ký cũng như không đề ngày.
- Ồ đẹp quá!
Tôi buột miệng, xong ngồi xuống ghế. Nhìn ra khung cửa xanh ngắt một màu, cảnh đẹp như tranh vậy.
Diễm Chi hỏi:
- Tất cả cách bày trí nơi đây là do mẹ sắp đặc chị thích không? Chị có yêu cái vùng cao nguyên này không? Mẹ sợ chị không quen...?
- Tôi nói thật: Phong cảnh ở đây thơ mộng gắp trăm lần tôi tưởng!
Diễm Chi cười nụ cười pha lẫn chút hãnh diện:
- Cho Thu biết, me. Chi như bà tiên dịu hiền vậy đó, bất cứ cái gì vào tay mẹ, đều tuyệt vời.
Tôi nhìn Diễm Chi, có lẽ nàng tự thấy mình ca tụng mẹ mình quá đấy nên lại đỏ cả mặt. Tôi quay đầu lại, cầm chiếc đèn bàn ngắm nghía, nói:
- Tôi tin lời Chi, dù mới đến nhưng tôi cũng cảm thấy như thế!
Nâng chân đèn khắc hoa tỉ mỉ, tôi hỏi:
- Có phải cái này của bác gái làm đây không?
Gương mặt của Diễm Chi càn đỏ hơn:
- Không, của ông hiệu trưởng Vi Bạch đấy
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Ông Vi Bạch? Hiệu trưởng Vi Bạch?
- Ông Vi Bạch là hiệu trưởng trường phổ thông ngoài huyện.
- Từ đây xuống huyện bao xa?
- Khoảng một cây số rưỡi, đi bộ cũng nhanh lắm. Ông Bạch là bạn của gia đình tôi, ông ấy là một nhà giáo, ông thường đến đây chơi lắm.
Ông ấy không những là một nhà giáo, mà còn là họa sĩ, điêu khắc gia, tôi nghĩ thầm. Đặt đèn bàn xuống, tôi thấy Diễm Chi đang đăm đăm nhình tôi:
- Chị mệt rồi ha? Chị muốn nghỉ hay theo tôi đi xem mấy chú chim tôi nuôi?
Đô i mắt thật dịu dàng nhưng đầy vẻ mong mỏi: Nếu tôi muốn đi nghỉ thật, thì cô ta sẽ thất vọng biết bao. Đứng dậy tôi nói:
- Đưa tôi xem chứ, tôi thích nuôi chim lắm, nhưng chẳng có điều kiện vì thành phố không phải là nơi thích hợp để nuôi chim.
- Chị thích thật à?
Diễm Chi có vẻ sung sướng bước nhanh ra cửa, tôi bước theo sau. Qua khỏi hành lang, phòng ăn, rồi ra sau nhà, giữa lùm trúc xanh, tôi thấy một gian nhà lá nhỏ, có lẽ để chất củi, bên cạnh là chuồng gà và chuông dê. Qua khỏi mấy chiếc chuồng kia, tôi thấy tổ bồ câu, một vài chú bồ câu nhởn nhơ chơi dưới sân. Vừa thấy Diễm Chi, một con bồ câu trắng vội tung người bay lên vai cô bé. Diễm Chi kiêu hãnh, vỗ về nó:
- Đây là chú Ngọc, chú thích gần tôi nhất.
Rồi Diễm Chi lại bắt con màu xám:
- Đây là Tiểu Lan, đẹp không chị?
Mở một cửa lồng, Diễm Chi kéo một con bồ câu lông xám điểm hồng ra:
- Đây là con Ráng Chiều, tên này do anh hai đặt cho đấy. Cứ thế, Diễm Chi giới thiệu liền mười mấy con. Tôi thấy ghen với nàng. Sao nàng có nhiều bạn thế?
Chúng tôi đến thăm hai chú két đang nghiêng đầu nhìn chúng tôi. Một con màu lục , một con đỏ như lửa thật đẹp. Tôi mừng rỡ kêu lên:
- Chị tìm đâu được hai con két quý giá thế này?
Diễm Chi đắc ý:
- Tôi biết chị sẽ thích ngay mà, con màu lục tên Phi Thúy. Cha tôi cho tôi nhân ngày sinh nhật thứ mười bốn. Còn con màu đỏ tên là San Hô, ông Bạch mới tặng năm trước.
Tôi đưa tay vuốt lông 2 chú két:
- Chúng nó biết nói chuyện chưa?
- Không, tôi với anh hai tốn cả năm trời dạy bảo. Nhưng rốt cuộc rồi chúng chỉ nói đư