XtGem Forum catalog
Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

cản ở đây. Chiếc áo sơ mi ngắn tay đúng "mốt" màu đỏ sậm với chiếc quần dài màu tro nhạt. Tôi ghét nhất là hạng đàn ông thích mặc áo sơ mi đỏ thế này.

- Ông không có vẻ gì giống dân quê ở đây cả.

- Cô cũng thế.

Hắn đáp, đôi mắt hắn đăm đăm về phía ngực tôi, tôi nhìn theo và đỏ mặt ngay. Tôi không ngờ cổ áo mình lại hở rộng đến thế. Tôi cài nút áo lại, người con trai đưa chiếc khăn tay của hắn cho tôi và nói:

- Lau sạch miệng cô đi, mủ cỏ màu đỏ lem nhem chẳng đẹp tí nào. Môi cô hồng sẵn rồi, cần gì phải tô màu làm chi?

Tôi giận tràn hông, nhưng lỡ quên mất khăn tay ở nhà. Đành giựt lấy chiếc khăn của hắn chùi quanh mép xong trả lại. Hắn thản nhiên lấy lại, cẩn thận xếp lại xong cho vào túi, và hỏi tôi:

- Đã có bao nhiêu khăn tay đàn ông lau mép cho cô rồi?

Tôi sa sầm nét mặt:

- Yêu cầu ông cẩn thận lời nói một chút, tôi không biết ông là ai, tôi cũng không có thói quen đùa giỡn với kẻ lạ mặt. Ông nên nhớ là nói bậy với lắm mồm chẳng phải là lịch sự đâu nhé!

Hắn đỏ mặt, nét cười trên môi hắn đã biến mất. Hắn có vẻ giận dữ, nhưng nét giận đó tan biến rất nhanh, hắn cố lấy lại vẻ tự nhiên, nói:

- Thôi, cho xin lỗi, tính tôi hay đùa cợt nên lỡ lời, mong cô đừng để ý.

Giọng nói có vẻ thành khẩn khiến tôi cảm thấy bứt rứt.

Trong trí tôi, tôi nghĩ hắn nói mấy câu hối hận hơn là xin lỗi.

- Ông đừng buồn, thật ra tôi không để ý đến điều đó đâu.

Hắn cười, nụ cười vui vẻ thật, tôi phủi nhẹ những chiếc lá và bụi bám trên người xuống. Nhìn đồng hồ, tôi giật mình. Đã mười một giờ trưa! Như thế là tôi đã rong chơi ngoài rừng suốt một buổi sáng. Bác Chương trai và cả nhà có lẽ đang đổ xô đi tìm tôi. Tôi vội nói:

- Thôi tôi phải về!

Nói xong tôi vụt chạy đi thì nghe có tiếng gọi giật phía sau:

- Ê! Cô đi đâu đó?

- Về nông trại Lệ Thanh.

- Cô đi sai đường rôi. Nếu cô theo đường đó là đi vào rừng đấy.

Tôi thở ra, chỉ có trời mới biết. Chung quanh chỉ toàn là rừng không còn một con đường mòn, tôi làm sao biết hướng đây?

- Vậy tôi theo đường nào? Anh có biết đường về nông trại Lệ Thanh không?

- Biết, cô theo tôi.

Tôi theo hắn ra khỏi khu rừng, cái nắng trưa như thiêu đốt, mới bước ra khỏi vùng bóng mát là tôi cảm thấy chói chang, may là gió núi vẫn thổi, xoa dịu đi phần nào sức nóng hừng hực. Người con trai kia có vẻ rất quen thuộc với phương hướng vùng này, vừa bước đi hắn vưa huýt sáo, không thèm để ý gì đến cái nắn cháy người. Tôi thầm nghĩ, có lẽ " Lệ Thanh" rất nổi tiếng, nên chỉ cần nói ra là ai cũng biết cả.

Đi một đoạn, hắn quay hỏi tôi:

- Nóng không cô?

- Khá nóng.

- Lần sau có vào rừng cô nhớ mang theo cái nón vải, bằng không với cái nắng này cô có thể bị say nắng. Bảo Diễm Chi nó cho mượn, nó có rất nhiều nón, nhưng ít khi dùng đến vì nó có ra ngoài bao giờ đâu!

Tôi nghi ngờ:

- Anh... Anh là ai vậy?

Nụ cười hiện trên môi, hắn đáp một cách bình thản:

- Tôi là Phong.

Tôi như trên trời rơi xuống.

- Trời, anh là anh Phong học ở đại học ngành địa chất đó phải không? Nghe nói anh không có về mà?

Hắn vẫn cười:

- Tôi vừa về đến nhà sáng nay, lúc thấy cả nhà nhốn nháo vì sợ cô khách quý đi lạc, tôi liền đứng ra nhận lãnh đi tìm, nhưng mà khi tìm được cô thì thấy cô ngủ ngon lành nên không nỡ đánh thức cô dậy, tôi đợi sốt ruột một tiếng đồng hồ.

Tôi thấy nóng mặt:

- Sao anh chẳng đánh thức tôi chứ?

- Làm như vậy tàn nhẫn quá, giấc ngủ là một trong những gì quý giá nhất của đời người.

- Thế... thế anh ăn cơm chưa?

- Nếu cây cỏ, vỏ cây có thể dùng được thì tôi đã dùng từ lâu rồi.

Tôi hơi áy náy, nhưng nhớ lại hình bóng đo đỏ trong đám lá ban nãy với những câu đối thoại của người con trai và con gái rồi nhìn chiếc áo đỏ của Phong, tôi bình tĩnh lại:

- Nhưng tôi biết anh không buồn.

Phong tươi hẳn:

- Khỏi nói, tôi đã ngắm no mắt rồi!

Người gì mà hay nói nhảm. Tôi gắt:

- Anh bảo anh ngắm ai? Có phải ngắm người con gái hò hẹn anh tối nay không?

Phong không hiểu:

- Cái gì? Cô nói cái gì?

- Người con gái, người con gái ban nãy nói chuyện với anh đó?

- Người con gái nào đâu? Ngoài cô ra, trong rừng này đâu còn người con gái thứ hai nào nữa đâu? Cô có nằm mơ không?

Nhìn dáng hắn tôi hơi bối rối. Nằm mơ? Có thể tôi đã nằm mơ, vì suốt một buổi sáng tôi mơ mộng lẩn thẩn. Lắc đầu, tôi bảo hắn:

- Có lẽ tôi nằm mơ thật đấy. Tôi nghe có tiếng người con trai, tiếng người con gái đối đáp nhau, rồi sau đó mệt quá tôi ngủ luôn, thế mà tôi cứ tưởng là anh đó chứ!

- Thế à? Phong liếc nhanh tôi: - Có lẽ người ở dưới huyện đấy. Ở đây cách chơ huyện không xa lắm, vả lại bây giờ người dân tộc và người kinh yêu nhau cũng nhiều lắm.

Ái tình từ xưa tới nay dù ở nơi văn minh hay chốn sơn cước, vẫn là câu chuyện tuyệt vời. Tôi biết chắc đó không phải người sơn cước. Nhưng đây không phải là vấn đề để tôi phải bận tâm. Điều quan trọng là phải nhanh chân lên, bằng không... Tôi mong rằng bác Chương và những người trong gia đình đừng phải đợi tôi về dùng cơm. Khu nhà " trầm mặc" - Tôi đã gọi nhà bác Chương như thế, đã hiện ra trước mắt, chúng tôi nhanh chân rảo bước về nhà.

Chương 4

Đi dạo trong rừng tôi mớ