
không, làm gì phải mắc cỡ, có phải là ra cho người ta xem mắt đâu mà!
Bác Châu cắt ngang:
- Thôi mà, ông nói vậy nó nghe nó không thèm ra luôn cho xem.
Mẹ tôi như sực nhớ ra điều gì, hỏi:
- Sao còn cậu Phong đâu?
Tiếng bác Chương hơi nặng:
- Nhắc đến thằng khốn đó là tôi thấy tức. Ở thành phố có nhà hàng, có vũ trường thì nó về chốn quê mùa này làm gì? Gặp lại hai lão già này nó còn bực mình hơn!
Mẹ tôi nói một câu thật thừa:
- Bây giờ là mùa hè mà!
Bác Châu đỡ lời:
- Bãi trường mười mấy hôm rồi, nhưng nó ham vui, nó không thích ở nơi yên tĩnh quá!
- Nó có bạn gái chưa?
- Làm sao biết được?
Bác gái đáp. Vừa nói đến đây bà như chợt nhớ ra vội vã nói:
- Chết chưa, nãy giờ lo nói chuyện quên cả mang nước cho chị và cháu, đi đường xa khát lắm chứ chẳng chơi. Quay vào trong, bà gọi:
- Hương ơi Hương, mang nước ra nhé!
Giọng nói của bác Châu thật dễ thương, trong và ngọt. Tôi đóan Hương là tên của cô người làm. Nhưng điều mà tôi cảm ơn nhất là sự phát giác kịp thời của bác. Cổ họng đang khô cháỵ.. muốn khét. Bác Chương ngồi xuống ghế, móc thuốc ra nhả khói, hỏi mẹ:
- Sao, chuyện của chị đến đâu rồi?
Bác Châu liếc nhanh tôi, rồi đỡ lời cho mẹ:
- Sao anh gấp quá vậy, để thong thả rồi nói chuyện cũng được mà.
Tôi hơi khó chịu, sự rối rắm trong óc tôi sao một lúc ngủ yên giờ bắt đầu tỉnh giấc. Chán quá, tôi chán tất cả loài người lẩn thẩn, kể cả bác Chương bác Châu, mẹ tôi và cả Tú.
Tất cả? Mắt tôi sáng lên khi thấy một cô dáng người mảnh mai bưng ra một chiếc khay trà trên tay bốn tách trà nóng đang bốc khói. Chân bước ngập ngừng, mặt cúi xuống để kỷ trà bên cạnh tôi. Tôi chỉ nhìn thấy mái tóc đen huyền xõa bên vai và đôi mi dài luôn chớp nhanh. Cô tớ gái của nhà họ Chương sao lại ăn mặc trắng tinh trông lịch sự đến thế này? Tiếng bác Châu bỗng vang lên:
- Ủa Diễm Chi? Con mang trà mời bác à?
- Dạ!
Nàng dạ nhỏ 1 tiếng, êm như tiếng sáo thổi. Đặt ly trà trước mặt tôi, Diễm Chi liếc nhanh, cái nhìn chăm chú của tôi khiến cô ta cứ đỏ mặt. Quay người đi, nàng đặt tách trà thứ 2 trước mặt mẹ tôi, vẫn tiếng chào thật nhỏ:
- Thưa dì Uyên ạ !
Mẹ nắm tay Diễm Chi, và cười cười với bác Châu:
- Diễm Chi thế này mà chị cứ khen con Lệ Thu nhà tôi.
Bác Chương chen vào:
- Diễm Chi làm sao bì lại Lệ Thu, nó chỉ có giỏi đỏ mặt thôi.
Câu nói của ông bố càng làm cho má nàng đỏ hồng thêm. Nàng ngượng ngùng đặt hai tách trà trước mặt cha me. Bác Châu khẽ liếc chồng bất bình:
- Anh! Anh lúc nào cũng.. vậy cả.
Ông Chương cười lớn và kéo Diễm Chi đến gần, vỗ nhẹ vào vai nàng:
- Sao Chi? Con có giận cha không?
Diễm Chi cười thẹn làm hai chiếc đồng tiền lún liếng trên đôi má bầu bĩnh. Đôi mắt tươi tắn kia lộ vẻ hài lòng. Nàng chúm miệng nói:
- Làm sao con giận cha cho được!
Tôi hơi bực mình, nói đúng hơn là khó chịu vì ghen ti. Ông trời có nhiệm vụ ban bố hạnh phúc cho con người, thế tại sao lại hẹp hòi với tôi? Bác Châu nhìn tôi rồi quay sang Diễm Chi:
- Nếu tôi không lầm thì Lệ Thu lớn hơn Diễm Chi ba tháng phải không chi. Uyên? Diễm Chi sinh tháng 12, Lệ Thu sinh tháng 9 thì phảị.. ?
- Vâng! Mẹ nói: - Lệ Thu là chị của Diễm Chi.
Bác Châu quay sang Diễm Chi nói vừa như khuyến khích vừa như là một mệnh lệnh:
- Diễm Chi! Con đến chào chị Lệ Thu một tiếng xem nào? Đi đi!
Tôi buột miệng không suy nghĩ:
- Gọi tôi là Lệ Thu được rồi.
Đối với cái lối xưng hô "chị chị, em em, anh anh" gì đó tôi chẳng quen tí nào cả. Đặt tên ra là để cho người khác gọi đừng nhầm lẫn thì cần gì phải cho thêm ba cái tiếng kia vào làm chi cho lôi thôi! tôi nhìn Diễm Chi, Diễm Chi cũng đang chăm chú nhìn thẹn thùng. Đột nhiên tôi thấy thương cái tính nhút nhát của cô ta, nhút nhát như những con ốc dễ thương. Sự so sánh đó khiến tôi phì cười, dễ thương thật, tôi bắt đầu thấy thích Diễm Chi:
- Chi cứ gọi tôi bằng Lệ Thu, cũng như tôi sẽ gọi Diễm Chi vậy nhé?
Nụ cười cởi mở của tôi làm cô ta thêm bạo dạn. Ánh mắt chợt sáng lên, tan biến đi bao ngại ngùng e thẹn của buổi ban đầu. Thế nhưng nàng vẫn còn lúng túng:
- Vâng.. Lệ Thụ.. Thu ở lại đây lâu không?
Bác Châu đỡ lời cho tôi:
- Cha mẹ sẽ giữ chi. Thu ở lại đây mấy tháng để làm bạn với con, con có chịu không? Nhìn Diễm Chi, bác Châu chợt tiếp: - Chi, sao con không đưa chi. Thu đi xem phòng của chị ấy đi nhé! Đi đi, để chị ấy quen với nhà chúng ta chứ!
Tôi biết, bác Châu rất tế nhị, bà không muốn tôi bị ngại ngùng, lúng túng trong câu chuyện của người lớn, nhất là khi gặp phải một người quá nhiều nam tính như bác trai. Vả lại mẹ còn muốn tâm sự với bác châu mà những chuyện đó không thể nói ra khi có sự hiện diện của tôi. Đứng bật dậy, tôi định bước đi thì bác Châu lên tiếng:
- Thu, uống trà rồi hãy đi con, đây là trà tươi của vườn nhà đó, con uống thử xem có khá không?
Nâng ly lên tôi chưa uống là đã ngửi thấy mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Trong ly nước trong xanh, một vài miếng lá trà nhỏ nổi lên trên mặt nước. Uống xong tách trà, tôi thấy khoan khoái la. Đặt ly xuống. Tôi đưa mắt nhìn mọi người rồi đi với người bạn mới.
Theo ngõ bên hông chúng tôi bước qua một phòng khá