
Tú đáp nhanh:
- Trừu đấy!
Trừu? Tôi ngạc nhiên nhìn con vật tròn trịa đến quên cả bước. Không ngờ ở xứ này có thể nuôi được cả trừu như nước ngoài. Tôi chưa thấy nó ở nơi nào khác. Những sợi lông quăn tít, cặp mắt đờ đẫn trong nó ngu đần và chậm chạp làm sao. Bất giác tôi bước đến gần, thò tay ra định xoa đầu chúng, nhưng chúng lùi lại thật nhanh, chằm chằm nhìn tôi nghi ngờ. Tú thấy thế, đặt va li xuống, bước nhanh tới nắm tai một con kéo tới bảo:
- Bây giờ cô có thể sờ nó được rồi. Bao giờ nó quen cô, nó sẽ để cô vuốt ve nó.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Tú, gã đang yên lặng nhìn tôi, với tia mắt hiếu kỳ, soi mói. Đưa tay lên sờ nhẹ những sợi lông mềm và ấm, tôi cảm thấy khoan khoái la. Đứng lên, tôi cười với hắn:
- Chúng nó dễ thương quá nhi?
- Ở đây có nhiều thứ dễ thương lắm, ở lâu rồi cô sẽ thấy.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy mẹ còn đứng trên đường mòn với nụ cười trên môi, nét nhăn trên trán đã biến mất. Tôi nhìn lên trời cao, bầu trời xanh nhắt một vài đám mây nhỏ bềnh bồng. Ánh nắng tạo nên chiếc bóng nhạt trên thảm cỏ xanh. Trong bầu không khí thế này, giữa thiên nhiên tuyệt đẹp này, sự bực mình không có lý do gì để tồn tại nữa. Tôi gần như quên bặt chuyện ly dị, mọi phiền nhiễu đã xảy ra xa lắm rồi. Bước trong cỏ, đi qua bao nhiêu lớp thảm non tôi bước vào khu rừng trúc nhà ho. Chương. Trời tối sầm lại, giữa rừng trúc là con lộ nhỏ trải đá sỏi, dưới ánh nắng nhạt nhòa sỏi cũng bị nhuộm xanh. Gió xuyên qua cành lá tại nên những âm thanh mơn man êm tai những âm thanh mà tôi có cảm giác như mình chỉ nghe thấy trong giấc mộng. Giữa rừng trúc xanh là những dãy nhà ngói xám vách đỏ. Chung quanh thật yên, chỉ có tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tôi như sa vào mê hồn trận. Mãi khi có tiếng gà gáy tôi mới giật mình. Đó là một chú gà trống, mồng đỏ, chiếc đuôi gà dài cao nhỏng lên dáng đi thật bệ vệ, nó đứng nghênh ngang trước mặt như đang dọ hỏi tôi một cách buồn cười. Tôi thích thú:
- Mẹ ơi, con gà đẹp quá!
Tú bảo:
- Mời dì và cô vào.
Chương 2
Ngồi xuống ghế mây tôi bắt đầu qua sát gian phòng. Đây không phải là một phòng khách sang trọng như nhà tôi, không có bộ sa lon, không có tủ để ly tách... chỉ có vài chiếc ghế mây thô sơ, hai chiếc kỷ trà và một bàn vuông thấp. Kỷ trà kia để một ấm với mấy chiếc tách làm bằng thổ chu, dù thô sơ nhưng nếu so sánh với vật dụng còn lại trong phòng thì nó dễ thương la. Trên chiếc bàn thấp, tấm vải trải bàn có thêm ở bốn góc hình con vạc đang tung cánh giữa đám mây ngũ sắc. Nhìn lên bốn gốc tường chưa tô, những hòn gạch nung đỏ được sắp xếp thứ tư. Trên một khoảng tường rộng là một bức tranh thủy mạc cảnh một bờ hồ cạn có dây leo và một vài đóa sen, chỉ có một ít đầu búp sen được vẻ bằng màu đỏ, còn cả bức tranh chỉ là những nét mực đen thật nhã, tôi nhìn mê mẫn quên thôi. Mãi đến lúc có tiếng nói bên tai tôi mới trở về thực tế. Trước khi quay lại tôi còn kịp nhìn thấy hàng chữ đề tặng:
"Vi Bạch kính tặng"
- Chi. Uyên, chị đến chơi à, hay quá! Lần này chắc không phải để chữa bệnh nữa chứ? Đúng ra chị nên quyết định một lần cho xong việc, nhưng dù sao tôi cũng không tán thành ly dị đâu nhé!
Tôi nhìn người đàn ông vừa lên tiếng với một chút ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp bác Chương. Mấy lần bác gái đến thăm chúng tôi đều không có ông đi cùng. Sao ông ấy chẳng giống con người mà mình đã tưởng tượng chút nào? Ông rất to con tay chân lại dài lòng thòng. Tất cả những điều đó tôi thấy ở ông một con người cứng rắn, và có lẽ bác lớn hơn bác gái cả con giáp. Tóc và lông mày đều bạc trắng. Chân mày xếch lên trông ông dữ tợn làm sao. Thời gian hằn lên trán bác nhiều nếp nhăn y như trên các bức tường điêu khắc, rõ và đều. Giọng nói sang sảng của bác khi còn ở quân ngũ chắc đã làm cho lính phải hoảng hốt chứ nói chi tôi bây giờ.
Mẹ chậm rãi đáp:
- Lần này tôi chỉ ở lại đây một đêm rồi mai phải về ngay. Hai anh chị có bằng lòng cho cô con gái tôi ở đây chơi ít lâu không?
- Làm gì có chuyện không bằng lòng?
Bác Chương cười thật to, ánh mắt ông quan sát con người tôi nhưng ông vẫn nói tiếp với mẹ:
- Chị Uyên, sao tôi không nghe chị nói tí nào về cô bé dễ thương này bao giờ cả?
Mẹ cười, đây là nụ cười đầu tiên của người từ khi bước vào nhà bác Chương.
- Anh đừng vội khen, nó quen thói nuông chiều, sợ rồi đây tính tình nó làm anh phải nhức đầu với nó chứ chẳng không. Quay sang tôi, mẹ giục:
- Lệ Thu, sao không đến chào bác đi con!
Tôi giật mình:
- Dạ thưa bác ạ!
- Thôi được rồi! Tôi hy vọng sẽ có một người cháu sẽ gọi tôi bằng một danh xưng khác.
Mẹ không hiểu hỏi lại:
- Anh muốn nó gọi anh bằng gì?
Tiếng cười của bác Chương càng to:
- Không lẽ chị chưa hiểu ý tôi à?
Bác gái vội ngăn chồng:
- Anh Chương, thôi đừng đùa!
Tôi hoàn toàn không hiểu họ đang làm trò gì, bác Châu cười với mẹ:
- Chị đừng để ý đến ông ấy. Ông ấy muốn nói là nóoi chứ chẳng cần suy nghĩ gì cả.
- Châu ơi! Ông Chương lên tiếng: - Cô con gái chúng ta làm gì không ra tiếp bạn chứ?
- Em đã bảo Tú đi gọi, nhưng có lẽ nó còn mắc cỡ, không chịu ra.
- Có con gái nhà ai quê hơn nhà tôi