Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322013

Bình chọn: 8.5.00/10/201 lượt.

Đưa tôi đến đây có nghĩa là tôi khỏi phải đau lòng, tôi đã được giải thoát khỏi bao nhiêu rắc rối ư? Thật là một lối giải thích gượng ép!

Trên sườn núi những bụi sim tím vô tư khoe sắc. Giọng nói đều đều của mẹ xa vời như đám mây trên cao vẳng vào tai:

- Lệ Thu, mẹ biết con giận mẹ giận cha con lắm phải không? Nhưng con ạ, mặc dù tất cả bi đát hiện tại đều do cha mẹ gây ra và đã làm khổ con không ít, nhưng nếu con hiểu rằng hoàn cảnh này có thể thoát ra được, thì mẹ cũng đã tránh xa nó lâu rồi, đằng nàỵ.. Lệ Thu, con. Mẹ thở dài, thảm não: - Thu, con hiểu ý mẹ chứ?

Tôi không biết! Tôi không muốn biết nữa. Tôi vẫn giữ tư thế cũ, vẫn yên lặng. Mẹ lại thở dài, lúc gần đây người có théo quen đụng tí là thở dài rồi nước mắt rơi ra.

- Rồi sẽ có ngày con hiểu. Khi con lớn lên, từng trải một tí, đôi lúc cũng cần phải gặp nhiều thảm cảnh con người mới trưởng thành.

Một phút yên lặng, rồi mẹ lại nắm lấy tay tôi:

- Con phải hiểu là việc mẹ mang con đến gởi bác Chương là một việc bất đắc dĩ, mẹ chỉ mong con được sung sướng.

Tôi xúc động, mắt nhòa lê, không dừng được tôi hét lớn:

- Không! Không bao giờ con sung sướng được cả! Chẳng bao giờ con hưởng được như thế!

- Rồi con sẽ sung sướng, Lệ Thu! Cuộc đời con chỉ mới bắt đầu, con sẽ sung sướng, mẹ hứa với con!

Giọng mẹ vừa như hối hận vừa buồn bã:

- Mẹ và cha đối với con chẳng phải tí nào.

Nước mắt trào lên mi, tôi lại quay mặt ra ngoài. Tôi không cần mẹ phải phân bua, xin lỗi. Tôi không cần! Nhưng tại sao tôi lại để mẹ buồn? Người đã khổ nhiều lắm rồi không phải sao?

Giọng nói của mẹ lại vang lên, một sự vui vẻ gượng gạo:

- Thôi, bây giờ sắp tới nơi rồi, con đừng buồn nữa. Nông trại của bác Chương đẹp lắm, chỉ ba hôm sau là mẹ chắc rằng con không bực bội như lúc ở thành phố nữa, sợ lúc ấy con không muốn về nữa là khác.

Vâng, có lẽ nông trại đẹp lắm. Tôi có thể tưởng tượng ra điều đó vì phong cảnh 2 bên đường thật tuyệt vời. Xe lên đèo rồi xuống đèo, mặt trời vẫn treo trên cao, cái khát khô cổ và bực bội ban nãy đã được thiên nhiên tưới mát. Dọc đường, hoa leo xum xuê bụi đỏ vẫn tung cao mỗi khi xe chạy nhanh, nhưng sườn núi vẫn xanh mướt xa xa. Xe chạy mãy chạy mãi bên sườn núi, lọt giữa vùng cây xanh ngắt. Mẹ thường lui tới với bác Chương gái(mà tôi quen gọi là bác Châu) là bạn của mẹ từ thuơ? Trung học đến Đại học và cũng là chị em kết nghĩa lúc xưa, nên từ khi mẹ với cha lục đục với nhau, mẹ hay về đây nghỉ ngơi cả tháng, người trốn lánh chuyện buồn bằng cách khuây khỏa với thiên nhiên, do đó nông trại nhà bác Chương cũng không xa lạ với tôi cho lắm.

Mẹ bảo ông tài xế chạy chậm chậm, trước mặt chúng tôi là một con đường nhỏ đủ để chiếc xe chạy xuống thôi. Một tấm bảng gỗ đề "Nông Trại Lệ Thanh" thật bay bướm được gắn ngay bên cổng. Bên dưới bốn chữ đó còn có một hàng chữ nhỏ nhưng tôi nhìn không rõ, chỉ thấy một chữ "Bạch" rồi chạy vượt qua. Hai bên đường mòn là những mầmtrúc non xanh mướt.

Chỉ độ mười năm nữa là đám mầm kia sẽ thành khu rừng trúc rậm rạp. Mười năm nữa dưới sườn núi rậm mát kia, khi mùa thu đến sẽ có lá rụng đầy, hè đến lá lại xanh um, xuân sang mầm non nẩy chồi, đông đến cây trơ cành chịu đựng gió sương. Đầu óc tôi mông lung mù mờ. Tôi lúc nào cũng vậy, thích nghĩ ngợi vẩn vơ. Xe chợt thắng gấp làm tôi chúi nhủi, giật mình trông ra thấy một anh chàng dáng nông dân đứng chặn ở đầu xe ra hiệu cho xe ngừng lại, chiếc nón rộng vành xùm xụp trên đầu hắn. Mẹ con tôi bước xuống, gió hiu hiu, tôi vươn vai hít một hơi dài khoan khoái, cuộc hành trình dai dẳng làm người tôi mỏi nhừ. Mẹ phủi nhẹ những hạt bụi lấm trên áo rồi đứng thẳng lên nói:

- Bây giờ mới thấy khỏe.

Gã nông dân bước mau tới chúng tôi, đến trước mặt, gã đẩy vành nón ra sau để lộ mái tóc đen nhánh:

- Dì Uyên ạ! Mẹ cháu bảo cháu ra đón dì. Sao dì đến trễ thế?

Mẹ mỉm cười:

- Dì ghé đến nghỉ ơ? Bảo Lộc hết một lúc. Tú, lại đây dì giới thiệu con gái dì cho hai người biết nhau coi. Lâu quá không gặp nhau chắc quên rồi ha?

Tôi mở to mắt ra nhìn gã nông dân. Hắn gọi mẹ là dì, như thế thì hắn là con bác Chương? Nhưng sao hắn chẳng giống cậu chủ tí nào cả vậy? Dưới chiếc nón rộng vành là gương mặt đỏ hồng, đôi mắt suy tư chẳng thích hợp với da sậm màu của hắn. Dưới cặp mắt, chiếc mũi thon và cái miệng dễ mến càng không thích hợp với chiếc nón rộng vành và quần áo lam lũ. Tại sao hắn không chịu ăn mặc đàng hoàng? Đổi bộ quần áo sạch sẽ dễ coi hơn biết chừng nào? Mẹ chợt thúc nhẹ tay tôi:

- Lệ Thu, sao con không chào anh đi?

Anh Tú là con cả của bác Chương, con phải gọi là anh đấy nhé!

Xưa nay tôi không hề gọi ai là anh chị gì hết. Thật là ngượng, tôi lẩm bẩm 2 tiếng " anh cả". Tiếng chào nhỏ đến nỗi tai tôi cũng chẳng hề nghe. Tú chỉ tôi, rồi quay đầu sang phía me.

: - Mời dì vào nhà, mẹ và cha cháu đang đợi.

Nói rồi Tú mau mắn giúp tôi mang chiếc va li nhỏ vào nông trại. Thật ra tôi cũng không hiểu sao lại gọi đây là nông trại, chỉ thấy những thảm cỏ xanh rì, trong đó những vật gì xám như đá đang di động. Sự kinh ngạc làm tôi bật lên hỏi trống không:

- Coi kìa, cái gì kia?


Teya Salat