
qua xem xem.” Nghiêm Chinh cười nhẹ, ánh mắt làm
như vô tình thoáng lướt qua Doãn Nghiên Hi ở phía sau Lâm Nhân.
Khác với vẻ chật vật thê thảm trong đêm mưa gió ấy, hôm nay cô đẹp như một bức tranh.
Bộ váy dài cúp ngực màu tím sẫm tôn lên dáng người duyên dáng, mái tóc màu hạt dẻ được bới lỏng lẽo phía sau để lộ chiếc cổ trắng trẻo mịn màng và xương quai xanh xinh xắn. Cô ăn vận, trang điểm không chê vào đâu được.
Nhưng nhìn cô như thế, Nghiêm Chinh lại thấy rất khó chịu, giống như là đang
nhìn một cái mặt nạ tinh xảo, ngay cả nụ cười ngọt ngào kia cũng khiến
anh thấy chướng mắt.
Khi anh lẳng lặng ngắm Doãn Nghiên Hi thì Lâm Nhân cũng chú ý đến vết thương trên miệng anh. “Môi của anh bị sao thế?”
“Không sao cả.” Nghiêm Chinh làm ra vẻ dửng dưng. “Bị con mèo cào trúng một chút.”
“Mèo? Anh nuôi mèo hồi nào vậy?” Lâm Nhân ngạc nhiên.
“Mèo mẹ anh nuôi.” Anh nhìn qua đỉnh đầu cô để ngắm Doãn Nghiên Hi cách đó
khoảng hơn một mét, vừa lúc thấy cô đang bĩu môi, mặt đầy vẻ chế giễu
thì không khỏi mỉm cười. Cô gái này đang chế giễu anh nói dối ư?
Thấy anh đột nhiên mỉm cười, Lâm Nhân rất ngạc nhiên. Cô quay đầu lại, nhìn
theo ánh mắt anh thì chỉ thấy cô trợ lý mới đang bưng ly rượu đứng quan
sát hội trường, không có gì khiến người ta chú ý cả. Vậy anh đang cười
với ai?
“Có thứ gì em thích không?” Nghiêm Chinh cất giọng thu hút sự chú ý của cô.
“Không có.” Lâm Nhân lắc đầu. “Có điều bà Hà hi vọng em có thể mua được bộ lễ phục mà Dame quyên góp.”
Thật ra hoạt động bán hàng từ thiện là những người trong Lệ Viện Hội quyên
góp một vài thứ, sau đó mời những người giàu có đến mua để có được một
số tiền làm từ thiện. Về phần người mua, không nhất thiết phải thích thứ đó lắm, chẳng qua là tiêu chút tiền để kiếm chút danh tiếng. Để buổi
bán hàng không quá tẻ nhạt, thường thì phía bán hàng sẽ thương lượng
trước với vài người, hi vọng họ có thể mua giùm vài món, khiến buổi bán
hàng trông xôm tụ chút.
Nghiêm Chinh nắm tay cô. “Giao cho anh đi, anh mua cho em.”
Trong lúc nói chuyện, bà Hà và Tiêu Thái – phó chủ tịch của Lệ Viện Hội đi về phía này. Người chưa tới mà tiếng đã tới trước. “Chủ tịch Nghiêm quả là khách hiếm gặp.”
“Bà Hà, bà Tiêu.” Nghiêm Chinh lịch sự chào hỏi.
“Hình như đây là lần đầu tiên chủ tịch Nghiêm đến tham gia hoạt động của Lệ Viện Hội chúng tôi thì phải?” Bà Hà cười, trách.
Nghiêm Chinh cúi đầu, làm ra vẻ ngại ngùng. “Thật thẹn quá.”
“Cũng là Lâm Nhân lợi hại, chúng tôi mời nhiều lần lắm rồi mà cậu ấy vẫn không đến.” Bà Hà nói.
“Đúng vậy.” Bà Tiêu bên cạnh cũng hùa theo. “Không nghe lời vợ, bị phạt không được vào phòng thì sao.”
“Bà Tiêu…” Lâm Nhân ngượng ngùng lên tiếng, mặt củng ửng hồng.
“Ôi chao, còn xấu hổ nữa à.” Bà Tiêu tiếp tục trêu.
Nghiêm Chinh ôm eo Lâm Nhân, nhanh trí lảng sang chuyện khác. “Ông Hà và ông Tiêu không đến sao?”
“Lát nữa bọn họ sẽ đến sau.” Bà Hà trả lời.
Đang nói chuyện thì bỗng có một người chạy đến, thì thầm vào tai bà Hà điều
gì đó, chỉ thấy bà Hà gật đầu, sau đó cáo lỗi với Nghiêm Chinh. “Thật
ngại quá, chúng tôi đã hẹn phóng viên viết bài cho Lệ Viện Hội, Lâm Nhân cũng phải đi.”
“Không sao, mọi người đi đi, tôi đi lòng vòng xem sao.”
Lâm Nhân ngửa đầu nhìn anh, nói nhỏ. “Anh ở đây một mình không sao chứ? Nếu có việc thì về trước cũng được.”
“Không sao, anh biết mà.” Nghiêm Chinh vỗ vai cô. “Em mau vào đi, đừng để người ta chờ lâu.”
Chờ bọn họ đi xa, Nghiêm Chinh từ từ bước về phía Doãn Nghiên Hi đang đứng dựa vào cửa sổ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Doãn Nghiên Hi quay đầu lại. Thấy là Nghiêm Chinh, cô khẽ mỉm cười.
“Cô thế này là không có trách nhiệm với công việc rồi.” Nghiêm Chinh lên tiếng trước.
Doãn Nghiên Hi nhướng mày. “Ồ? Sao lại nói thế?”
“Tối nay Lâm Nhân phải tham gia buổi chụp hình cho Lệ Viện Hội.”
“Tôi biết, có vấn đề gì không?” Doãn Nghiên Hi không cho là quan trọng, hỏi ngược lại.
Lần này, đến lượt Nghiêm Chinh nhướng mày. “Bà chủ của cô phải làm việc,
còn cô thì trốn ở đây uống rượu ngắm cảnh. Cô nói xem có vấn đề gì
không?”
Doãn Nghiên Hi bật cười, vênh mặt lên, chậm rãi nói: “Tôi nhớ có người từng nói anh ta mới là ông chủ của tôi.”
Nghiêm Chinh hơi ngẩn người, sau đó cũng bật cười. “Trí nhớ của cô quả là tốt.”
“Phải xem là so với ai.” Cô nhìn anh với ánh mắt đang mỉm cười. “Chẳng hạn
như so với người bị mèo quào hay người cắn mà cũng không nhớ rõ thì trí
nhớ của tôi quả là tốt thật.”
Thấy cô đang châm chọc chuyện mình
nói dối, Nghiêm Chinh vừa bực mình vừa cảm thấy thú vị. “Vậy ý của cô là tôi nên nói thật cho vị hôn thê của tôi biết tôi bị trợ lý của cô ấy
cắn nát môi?”
“Nếu anh không sợ bị phạt không được vào phòng.” Cô dùng những lời của bà Tiếu để trêu chọc anh.
Ấy vậy mà Nghiêm Chinh không hề tức giận mà chỉ bước tới một bước, đến bên cạnh cô, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy để hỏi. “Nếu là thế,
cô có cho tôi ở nhờ không?”
Anh cao hơn 1m8, bây giờ đứng gần sát
như vậy khiến người ta có cảm giác rất áp bức. Người bình thường, kể cả
đàn ông, nếu bị ép sát như vậy thì sẽ bất giác thối