
kĩ thì tóc cũng ướt mèm, còn đang nhỏ giọt.
Tuy không phải là lỗi của anh nhưng thấy cô như thế, anh vẫn nói xin lỗi. “Thật ngại quá, làm cô ướt hết cả.”
“Không liên quan tới anh, là do tôi không cẩn thận thôi.”
“Cô mặc đồ ướt không sao đấy chứ? Hay là tôi đưa cô về thay quần áo trước, đừng để bị cảm lạnh…”
Anh vừa nói xong, Doãn Nghiên Hi lập tức hắt xì một cái. Lúc này, Nghiêm
Chinh không nói gì nữa mà kéo ghế đứng lên. “Đi thôi, tôi đưa cô về
trước.”
“Không cần đâu.” Nghiên Hi xoa mũi. “Nếu đã đôi mưa gió đến đây thì phải bàn công việc trước đã.”
Cô lấy từ trong túi xách ra một bản kế hoạch. “Đây là bản kế hoạch chi
tiết được bổ sung từ bản khái quát tôi gửi anh lần trước, anh xem xem
còn chỗ nào cần sửa hay không, mặt khác có cần… hắt xì… cần… hắt xì…”
Liên tục hắt xì mấy cái, Doãn Nghiên Hi dùng khăn giấy bịt mũi lại, ngượng
ngùng cười. “Thật ngại quá, có lẽ là điều hòa hơi lạnh.”
Ngẩng đầu thấy điều hòa đang phà ra khí lạnh trắng xóa, Nghiêm Chinh nhướng mày rồi bước nhanh đến bên cánh cửa, tắt điều hòa.
“Cảm ơn.” Giọng Doãn Nghiên Hi đã khụt khịt. “Vừa nãy tôi định nói tuy Hồng
Thái là chủ đầu tư nhưng người phụ trách quỹ này là cô Lâm, có cần nghe ý kiến của cô ấy không?”
“Không cần đâu, Lâm Nhân làm từ thiện là
vì sở thích, hoàn toàn không có kinh nghiệm tài chính, chuyện này có hỏi thì chỉ làm cô ấy đau đầu thêm thôi.”
“Ý của anh là sau này chuyện của quỹ từ thiện tôi đều tìm anh?”
Nghiêm Chinh gật đầu. “Cho nên tôi mới là ông chủ của cô.”
“Hiểu rồi.” Doãn Nghiên Hi nhún vai. “Vậy anh có yêu cầu gì với tôi không?”
“Có.” Nghiêm Chinh rót cho cô một ly trà nóng. “Yêu cầu đầu tiên là uống cái này đi đã.”
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, tâm trạng Nghiêm Chinh bỗng thấy vui vẻ. Đợi
cô uống xong, anh lại rót thêm cho cô một ly nữa. “Uống thêm đi.”
Doãn Nghiên Hi nhoẻn miệng cười, chuyển tầm mắt từ ly trà lên mặt anh. “Đừng nói anh muốn tôi uống một bụng trà nha. Nói thật thì tôi còn đang chờ
được ăn tối đây.”
Sự thẳng thắn của cô khiến Nghiêm Chinh thấy rất thoải mái, anh bật cười thành tiếng. “Ha ha, tôi sơ ý quá.” Nói xong,
anh nhấn chuông phục vụ, gọi người vào đưa thực đơn cho cô. “Cô nhìn xem muốn ăn gì thì cứ gọi, đừng khách sáo.”
“Tôi sẽ không khách sáo
đâu.” Doãn Nghiên Hi hít cái mũi bị nghẹt, trêu đùa. “Tôi đội mưa đội
gió đến ăn bữa cơm này, khách sáo thì sẽ rất có lỗi với bộ quần áo của
tôi.”
Nghiêm Chinh thuận mắt nhìn qua theo lời của cô, mắt như bị
ma quỷ dẫn đường, tự nhiên rơi vào ngực cô, sau đó xuyên qua lớp áo ướt
nhìn thấy hoa văn trên áo ngực. Cổ họng như bị thít lại, anh vội vã dời
mắt sang chỗ khác nhưng hình ảnh ấy như khắc sâu vào trong đầu, thỉnh
thoảng lại hiện lên khiến anh thấy người khô nóng, lòng bứt rứt.
Sau khi uống hết ly trà thứ ba, Nghiêm Chinh đột nhiên đứng dậy. “Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút.”
Nghiên Hi ừ một tiếng cho cô lệ, tiếp tục nghiên cứu thực đơn, không “tốt
bụng” nhắc nhở anh thật ra không cần ra ngoài, bởi vì trong phòng cũng
có toilet.
Nghiêm Chinh chạy vội ra ngoài, đứng trên hành lang hít sâu vài hơi mới điều chỉnh lại cảm xúc kích động trong người.
Nhưng vừa đưa mắt nhìn, thấy bóng mình trong cửa kính với đôi mắt nóng cháy,
sáng rực thì anh lại ngây người. Hôm nay anh sao vậy chứ? Chẳng phải
nhìn thấy một đường cong thoáng ẩn hiện thôi sao, có cần phải bối rối
tâm thần thế không?
Bữa ăn này Nghiêm Chinh cứ nhấp nhỏm không yên, còn Doãn Nghiên Hi
thì lại ăn rất ngon lành, giống như muốn chứng minh câu nói vừa rồi của
cô: Phải xứng với công cô đội mưa gió đến ăn cơm.
Ăn tối xong,
Nghiêm Chinh cũng không còn lòng dạ nào mà bàn công việc nữa, anh lấy lý do sợ cô mặc quần áo ướt sẽ bị cảm, kiên quyết đưa cô về.
Doãn
Nghiên Hi vẫn chưa dọn vào căn nhà do Nghiêm Chinh chuẩn bị. Chỗ cô thuê bây giờ là một khu nhà đã cũ, không có bãi đỗ xe ngầm, xe chỉ có thể
chạy tới dưới lầu, muốn vào trong nhà còn phải đi bộ thêm một đoạn ngắn
nữa.
Nghiêm Chinh thấy cô đẩy cửa xe chuẩn bị xuống thì vội nắm cánh tay cô ngăn lại. “Bên ngoài mưa lớn vậy cô không lấy dù sao?”
“Lấy dù cũng vô ích thôi.” Nghiên Hi nhìn những cái cây bị gió thổi liêu
xiêu trong khu nhà, nói bâng quơ. “Dù sao thì tôi cũng bị ướt rồi, ướt
thêm chút nữa cũng chẳng sao.”
Nói xong, không đợi anh lên tiếng,
cô đã đẩy cửa xe bước xuống. Có lẽ vì xe đậu giữa hai tòa nhà, gió lùa
khá lớn nên vừa xuống xe, Doãn Nghiên Hi đã bị thổi lảo đảo.
Cách
cửa kính, Nghiêm Chinh nhìn bóng người đi trong mưa, lưng hơi khom
xuống, vóc dáng mảnh mai như sắp bị gió thổi bay đi, nơi nào đó trong
trái tim anh bỗng nhói lên một cái.
“Chủ tịch, chúng ta có về công ty không?” Bác Hoàng tài xế hỏi.
Anh mím môi, ngay sau đó đẩy mạnh cửa xe ra, chạy về phía cô gái đang loay hoay khổ sở, không thể đi tiếp vì gió quá lớn.
Doãn Nghiên Hi bị gió thổi đến mức không mở mắt ra được, lòng đang thầm oán
thán vở diễn này của mình diễn thật là khổ thì vai bỗng bị một đôi bàn
tay ôm choàng lấy. Giọng của Nghiêm Chinh hòa với tiếng gió mưa ùa vào
tai cô. “Gió lớn qu