
ra sau vài bước, cách xa phạm vi của anh.
Nghiêm Chinh sờ đôi môi bị cô cắn nát, đôi mày kiếm nhíu lại với vẻ không vui.
“Xin lỗi…” Doãn Nghiên Hi vừa thở vừa giải thích. “Tôi không cố ý, là do tô sắp không thở được nữa.”
Nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì không hít thở được của cô, lòng Nghiêm Chinh
cảm thấy áy náy, nhưng mặt thì vẫn cứ sa sầm, giống như cô nợ anh tiền
trăm bạc triệu vậy.
Doãn Nghiên Hi bị anh nhìn đến nổi da gà, cười gượng vài tiếng. “Ừm, hình như mưa nhỏ lại rồi, hay là anh về đi.”
Bộ dạng lúng túng của cô khiến Nghiêm Chinh cảm thấy tức cười. “Chẳng phải cô mời tôi lên uống trà sao?”
Doãn Nghiên Hi nuốt nước miếng. “Vậy… Anh vào ngồi trước đi, tôi đi nấu nước.”
Nghiêm Chinh nhìn thảm chùi chân trước cửa, trầm ngâm nói. “Thôi, để lần sau đi.”
Từ những biểu hiện vừa rồi cho thấy, anh hoàn toàn không có lòng tin vào
sự tự chủ của mình, sợ lỡ bước vào rồi, trà không uống mà xơi cô luôn.
“Cũng được.” Doãn Nghiên Hi đồng ý. Mặc dù mục đích của cô là quyến rũ Nghiêm Chinh nhưng sự mất tự chủ vừa rồi của anh đã làm cô hơi e sợ. Có lẽ là
do quá nhanh, cô còn chưa kịp chuẩn bị.
Mưa ngoài trời đã nhỏ lại, Nghiêm Chinh xuống tới dưới lầu, bất giác quay đầu nhìn lên trên.
Bác Hoàng thấy anh đứng trong mưa thì vội vã cầm dù bước tới che cho anh.
Khi đến gần, ngẩng đầu liếc thấy môi dưới còn rỉ máu của anh thì bác
không khỏi ngẩn người, sau đó lập tức cúi đầu, thầm lẩm nhẩm tôi chưa
thấy gì hết.
Nghiêm Chinh đứng dưới lầu một lát rồi mới lên xe, lạnh giọng nói: “Về nhà.”
Bác Hoàng à một tiếng, không dám nhắc nhở Nghiêm Chinh là thật ra sáng nay
anh đã hứa là sẽ đến bệnh viện đón cô Lâm đang đi thăm những người gặp
tai nạn.
Mấy ngày nay, trụ sở chính của tập đoàn Hồng Thái bị bao
phủ trong một không khí áp bức khiến người ta nghẹt thở. Từ cao xuống
thấp, từ phó tổng giám đốc cho tới cô nhân viên lễ tân, ai nấy đều cảm
thấy bất an, không dám mở miệng.
Tại sao vậy? Bởi vì tâm trạng đại boss không vui. Phải nói là cực kỳ tồi tệ.
Tệ đến mức nào?
“Hôm qua anh ấy nói màu son của tôi khó coi, sau này không được dùng nữa.” Cô lễ tân MM nhăn mặt nói.
“Vậy là cô còn hên đó, chỉ cần đổi son là được. Tôi thì phải nhuộm lại cả
đầu tóc đây.” Amy ở phòng quan hệ xã hội sắp khóc. “Sáng nay tôi gặp anh ấy ngoài cửa thang máy, anh ấy nói thẳng vào mặt là không thích màu tóc của tôi, bảo nhuộm cái khác xong mới được đi làm tiếp.”
Lili phòng kế hoạch thở dài. “Được rồi, các cô vẫn còn may hơn tôi. Kế hoạch mà chúng tôi trình lên bị quẳng về nè.”
“Kế hoạch hợp tác với MI đó hả? Chẳng phải nói làm xong rồi sao?” Amy hỏi.
“Là cái đó đó.” Lili đau khổ nói. “Trước đây thì bảo là ok rồi, bây giờ lại nói là không được, kêu bọn tôi phải làm lại lần nữa. thời gian đàm phán sắp tới rồi, Jacket sắp điên lên được, ngày nào cũng bắp bọn tôi tăng
ca.”
“Thật là tội nghiệp.” MM bộ phận lễ tân than thở. “Cô nói xem anh ta bị sao vậy chứ? Có phải là cãi nhau với cô Lâm không? Tôi nghe
nói gần đây không hẹn hò với cô ấy.”
“Có lẽ là thế.”
“Thảo nào, thì ra là không được đáp ứng nhu cầu.” Lili nó nhỏ.
Ở bên kia bức bình phong, trợ lý Ngô khóc không ra nước mắt, nhìn gương
mặt sa sầm của ông chủ, âm thầm cầu nguyện cho ba cô đồng nghiệp ở bàn
bên cạnh nhưng lòng thì hết sức tán thành với kết luận của bọn họ. Biểu
hiện gần đây của ông chủ quả thật là giống không được đáp ứng nhu cầu.
Có điều, thân là trợ lý bên cạnh Nghiêm Chinh, anh ta biết rất rõ những
biểu hiện bất thường gần đây của anh hoàn toàn không phải là vì Lâm
Nhân. Ngược lại, gần đây ông chủ còn tìm cách né tránh cô Lâm, mấy lần
cô Lâm hẹn anh mà anh toàn tìm cách từ chối.
Tuy không biết nguyên nhân nhưng… Ngô Nhược lén nhìn vết thương đang kết vảy trên môi Nghiêm
Chinh, cảm giác có liên quan tới nó.
“Tiệc rượu tối nay tổ chức lúc mấy giờ?” Nghiêm Chinh đột nhiên phá tan cơn im lặng.
Ngô Nhược ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu đó là hoạt động bán hàng từ thiện do Lệ Viện Hội tổ chức, vội vàng rút notebook ra xác nhận lại. “7 giờ bắt
đầu, ở Lệ Sênh.”
Ngập ngừng một chút, Ngô Lệ thăm dò. “Anh muốn tham gia sao?” Lúc trước cô Lâm có hẹn anh nhưng đã bị anh từ chối.
“Thông báo thư ký, bảo chuẩn bị quần áo cho tôi.”
Ngô Nhược dạ một tiếng, hỏi tiếp. “Có cần báo trước với cô Lâm không?”
“Không cần đâu.” Nghiêm Chinh lắc đầu.
Người anh muốn gặp, không phải là Lâm Nhân.
Trong phòng hội nghị lầu hai của Lệ Sênh đang tổ chức buổi bán hàng từ thiện của Lệ Viện Hội.
Lệ Viện Hội là tổ chức công ích nổi tiếng nhất xứ Cảng, hội viên đều là
các quý bà quý cô thuộc giới chính trị hay kinh doanh. Hội nay thường tổ chức những hoạt động từ thiện định kỳ. Dù sao thì những quý bà quý cô
lắm tiền nhiều của này cũng ăn ở không, làm chút việc công ích vừa có
thể giết thời gian vừa giúp mình và gia đình được tiếng thơm.
Trò
chơi của phụ nữ, trước nay Nghiêm Chinh không thích tham gia, Lệ Viện
Hội mời vài lần anh đều từ chối khéo. Cho nên khi Nghiêm Chinh đến, Lâm
Nhân ngạc nhiên trợn tròn mắt. “Sao anh lại đến đây?”
“Đang lúc
anh rảnh rỗi nên chạy