XtGem Forum catalog
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

lông tới. “Cô à, cô lau một chút đi.”

Doãn Nghiên Hi nhận lấy, lau qua loa nước trên mặt rồi hỏi. “Chỗ anh Nghiêm đặt trước là ở đâu?”

“Anh Nghiêm?” Nhân viên phục vụ ngẩn ra giây lát rồi hiểu ngay. “Ở khu VIP. Tôi dẫn cô đến đó.”

Đúng như dự đoán, Nghiêm Chinh còn chưa tới. Nhân viên phục vụ mang trà nóng lên, nhiệt tình đề nghị. “Cô có cần hong khô quần áo trước không?”

“Không cần đâu.” Nghiên Hi nhấp một hớp trà, căn dặn. “Chỉnh điều hòa xuống một chút, trong này ngột ngạt quá.”

Đợi sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, Doãn Nghiên Hi cởi dây buộc tóc ra. Mái tóc màu nâu hạt dẻ lập tức xõa tung xuống. Tuy đã bị ướt nhưng chỉ

cần vuốt vài cái là đuôi tóc vẫn giữ được độ con bồng bềnh, có điều

người thì… Cô cúi đầu nhìn bộ âu phục dán sát vào người. Bởi vì bị ướt

nên có thể loáng thoáng nhìn thấy hoa văn của nội y bên trong.

Lúc ẩn lúc hiện, gợi cảm mê hồn. Không biết là người “thưởng thức” có đến không?

Trong tập đoàn Hồng Thái ở khu Trung Hoàn.

Lúc này đã quá thời gian tan ca nhưng trong tòa nhà vẫn cứ bật đèn sáng trưng.

Nghiêm Chinh vừa từ châu Âu trở về 2 ngày trước, mang theo bản dự thảo hợp tác với công ty truyền thông MI. Vì dự án này, các phòng ban đã phải thức

trắng mấy đêm liền, bây giờ ai nấy đều thành mắt gấu trúc.

“Chủ

tịch, chúng tôi đã sửa lại bản kế hoạch, mời anh xem thử.” Giám đốc kinh doan Jacket thấp thỏm trình bản kế hoạch lên, sau đó dè dặt quan sát

thái độ của đại boss. Khi thấy Nghiêm Chinh dừng động tác lật trang, anh ta giật mình, sau gáy toát mồ hôi lạnh.

Bọn họ đã sửa chữa dự án

này mười mấy lần, trước khi trình lên đều mở cuộc họp trong tổ để thảo

luận, cân nhắc. Nhưng báo cáo trông có vẻ hoản hảo ấy hễ đến tay đại

boss là lại thành phế thải. Bệnh khó tính của Nghiêm Chinh cứ như là tìm xương trong trứng, mấy lần tìm được những sơ hở khiến bọn họ đều phải

toát mồ hôi lạnh.

Thấy anh nhìn chằm chằm vào một trang, Jacket đứng ngồi không yên, đến thở cũng không dám thở mạnh, đợi ăn mắng.

Reng… Khi anh ta sắp hồi hộp chết thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, khiến anh ta giật mình một cái.

Nghiêm Chinh liếc nhìn dãy số hiển thị, nhặt lên nghe. “Trợ lý Ngô?”

“Chủ tịch, bên phía câu lạc bộ gọi tới báo là cô Doãn đã đến rồi.”

Đến rồi? Nghiêm Chinh nhíu mày. Mưa to gió lớn như vậy, thế mà cô còn đến chỗ hẹn?

Không nghe được câu trả lời của anh, trợ lý Ngô thăm dò. “Hay là bảo người

chỗ câu lạc bộ báo với cô ấy cuộc hẹn bị hủy, mời cô ấy về trước.”

“Không cần đâu.” Nghiêm Chinh đưa tay lên nhìn đồng hồ. “Chuẩn bị xe, tôi sẽ

qua đó.” Nếu cô đã không ngại gió mưa thì anh cũng không thể thất hẹn.

Trợ lý Ngô nhìn mưa gió bão bùng bên ngoài cửa sổ, hơi do dự một chút nhưng không nói ra những lời ngăn cản mà chỉ nói: “Dạ.”

Ngắt điện thoại, Nghiêm Chinh gập bản kế hoạch trên tay lại, cười với

Jacket. “Các anh cũng đã thức trắng mấy đêm rồi, bảo mọi người về nghỉ

trước đi.”

Jacket như được đại xá, mặt không giấu nổi hưng phấn.

“Cảm ơn chủ tịch.” Sau đó, như là sợ Nghiêm Chinh đổi ý, không kịp nói

lời chào tạm biệt mà vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa

không quên cảm ơn cuộc gọi đó.

Đã 3 ngày anh ta chưa được về nhà, người cũng thối hoắc rồi…

Hồng Thái cách câu lạc bộ không xa, có điều trời mưa to, đường hơi kẹt xe nên Nghiêm Chinh đến hơi trễ một chút.

Không may là, khi anh đẩy cửa bước vào thì vừa vặn nhìn thấy Doãn Nghiên Hi

đang che miệng ngáp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy hơi

ngượng ngùng.

Cuối cùng, Nghiêm Chinh phá tan sự gượng gạo này. “Xin lỗi, tôi đến trễ.”

Anh xin lỗi là xuất phát từ phép lịch sự, không ngờ Doãn Nghiên Hi lại

nghiêm túc nói. “Chưa tới 10 phút, không tính là quá trễ.”

Anh nhìn cô với vẻ nghiền ngẫm, môi bất giác cong lên. Kéo chiếc ghế ra, anh mỉm cười. “Thật ra tôi không nghĩ là cô sẽ đến.”

Doãn Nghiên Hi nghiêng đầu qua, như là một chú nai con đối diện với cung

tên, mặt ngơ ngác. “Lẽ nào khi ấy tôi không nhận lời anh sao?”

“Ý

tôi là…” Nghiêm Chinh chỉ ra bên ngoài. “Hôm nay có bão, hơn nữa trước

đó tôi có gửi tin nhắn thoại cho cô, nói là hủy cuộc hẹn.”

“Anh có nhắn cho tôi sao?” Doãn Nghiên Hi móc điện thoại ra, mở hộp tin nhắn

thoại, nhìn nhìn rồi đưa đến trước mặt Nghiêm Chinh. “Không có gì cả

mà.”

Nghiêm Chinh nhún vai, nói tiếp. “Không chỉ nhắn tin, tôi còn bảo trợ lý đến nhà tìm cô, hơn nữa còn tìm cô Bạch nhưng vẫn không liên lạc được với cô.”

Doãn Nghiên Hi giả vờ nghi hoặc, trợn tròn mắt

rồi sau đó à một tiếng. “Tôi dùng sim Đài Loan, ở thôn nhỏ có lẽ không

bắt được sóng.”

Sau đó, không đợi Nghiêm Chinh lên tiếng, cô lại

tự lầu bầu. “Tôi đã nói mà. Trời mưa lớn thế này sao anh không thông báo cho tôi để đời cuộc hẹn, còn tưởng người bận rộn như anh đã sắp xếp

lịch trình kín mít cho nên ngày mưa cũng phải bàn công chuyện. Không ngờ là không liên lạc được với tôi.”

“Haiz…” Cô thở dài. “Sớm biết

thế thì tôi đã mang mặt dày đi hỏi anh, thế thì không cần đội mưa gió ra đây, làm mình thê thảm thế này.”

Cô nói thế, lúc này Nghiêm Chinh mới để ý người cô ướt hết, nhìn