Duck hunt
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

đủ mệt, mặc cho anh giúp cô tắm rửa, bế cô lên giường. Lúc mơ màng, cô nghe anh thì thầm bên tai mình. “Em

là của mình anh, không ai được chạm vào cả.

Sức chiếm hữu ghê thật, có điều cô thích. Bạch Chi Âm mỉm cười, ôm cổ anh, môi chạm vào môi anh. “Có cần làm dấu luôn không?”

Ngày thứ ba kể từ khi đính hôn, Doãn Nghiên Hi nhận được điện thoại của Nghiêm Chinh.

Khi cô gọi “chủ tịch Nghiêm”, rõ ràng đầu bên kia có hơi bất ngờ.

“Làm sao cô biết được là tôi?” Nghiêm Chinh hỏi. “Tôi nhớ là cô đã trả lại danh thiếp cho tôi mà.”

Doãn Nghiêm Hi khẽ cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh mà chỉ trả lời bâng quơ. “Tôi nhớ số đuôi là số Pi.”

“Vậy sao?” Dường như Nghiêm Chinh cảm thấy hứng thú. “Vậy cô có thể nhớ được mấy số lẻ phía sau dấu phẩy?”

“34195.”

“Vậy tôi nhớ nhiều hơn cô một chút.” Nghiêm Chinh nói ra mấy con số. “37897.”

“Vậy ra nãy là tôi đang múa rìu qua mắt thợ mất rồi.” Doãn Nghiên Hi tự giễu.

Nghiêm chinh lắc đầu cười, nói. “Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi, cô cũng tin ư?”

“Chẳng phải anh đã tin lời tôi nói đấy sao?” Doãn Nghiên Hi hỏi ngược lại.

Nghe cô hỏi lại, Nghiêm Chinh lập tức cười thành tiếng. “Cô Doãn không những có trí nhớ tốt mà ứng đối cũng rất nhanh, xem ra là tôi đã mời đúng

người rồi.” Không đợi cô lên tiếng, anh liền đi thẳng vào vấn đề. “Không biết là cô Doãn có ý kiến gì với dự án này hay không?”

“Tôi đã làm xong một bản kế hoạch rồi, nếu anh cần gấp tôi có thể gửi qua cho anh.”

Nghiêm Chinh có chút bất ngờ. “Cô đã chuẩn bị sẵn một bản kế hoạch rồi ư?”

Doãn Nghiên Hi cười cười. “Đương nhiên là nếu tôi đã muốn nhận công việc này thì hẳn là phải nên bỏ công sức ra, để chuẩn bị trước một số thứ.”

Nghiêm Chinh lại gật đầu cười, thở dài. “Xem ra tôi đã không chọn lầm người

rồi.” Hai ngày sau đó, anh cũng lặp lại những lời này không dưới ba lần, tiếp đó là vấn đề về tiền lương trong vòng một năm cũng như là thư bổ

nhiệm chức vụ và cuối cùng là hai cái chìa khóa này đây.

“Chiếc xe này tôi chuẩn bị cho cô Doãn như là quà ra mắt, mong là chúng ta sẽ hợp tác làm việc thành công, còn về vấn đề nhà ở…” Nghiêm Chinh dừng lại

một chút, rồi lại nói tiếp. “Sau một năm, nếu như dự án vẫn hoạt động

bình thường, nó sẽ là tiền thưởng cuối năm của cô.”

Nhìn hai chiếc chìa khóa mà trợ lý mang tới tận nơi cho mình, Doãn Nghiên Hi hỏi lại

Nghiêm Chinh ở đầu bên kia điện thoại với một thâm ý khác,. “Nếu như

những thứ tôi muốn không phải là những thứ này thì sao?”

Nghiêm Chinh hơi ngạc nhiên. “Vậy cô muốn những thứ gì?”

Doãn Nghiêm Hi cười nhạt, đổi chủ đề. “Khi nào tôi sẽ bắt đầu đi làm?”

“Tuần sau đi, đợi khi tôi đi Châu Âu về sẽ trực tiếp gặp cô để bàn bạc chi

tiết công việc cụ thể.” Nghiêm Chinh nói xong, nhưng vẫn nhớ tới câu hỏi lúc nãy của cô. “Cô còn chưa nói với tôi là cô muốn gì thứ gì?”

Đối với việc anh cứ cố chấp hỏi cô muốn gì, Nghiên Hi chỉ còn biết cười ha ha một tiếng rồi nói. “Sau này anh sẽ biết.”

Thứ cô muốn có, chính là anh…

Bão số 4 tràn vào, mưa to gió lớn càn quét cả thành phố.

Doãn

Nghiên Hi bưng ly cà phê, đứng trước khung cửa kính, ngắm đám lá rơi bị

gió thổi tung bay bên ngoài, dòng suy nghĩ bất giác trở lại 10 năm

trước.

Khi ấy, cô vừa nhận được thông báo trúng tuyển của đại học

Dartmouth, kèm theo đó là suất học bổng dành cho sinh viên xuất sắc trị

giá 40 ngàn đô la.

Quy trình xét trao học bổng của đại học

Dartmouth rất nghiêm ngặt, thường thì phải xem xét thành tích tổng hợp

của sinh viên trong năm nhất để trao. Nhưng mặt khác, để khuyến khích

những học sinh ưu tú, bọn họ sẽ xem xét thành tích của học sinh sắp nhập học, trao những học bổng có mức độ khác nhau đủ để chi trả học phí và

sinh hoạt phí trong năm nhất.

Doãn Nghiên Hi đã trù tính, trừ

những chi phí sinh hoạt cần thiết ra, số tiền còn lại đủ để mua cho mẹ

một cái máy thẩm tách đơn giản.

Năm cô học 11, mẹ cô phát hiện bị

nhiễm trùng đường tiểu. Để chữa trị cho bà, cả nhà đã tiêu hết số tiền

tích cóp được, còn bán cả ngôi nhà ở Nguyên Lãng. May mắn là ba mẹ cô

khá lạc quan, không hề bị bệnh tật và sự nghèo khó làm nản lòng mà ngược lại còn khích lệ cô và em trai phải tích cực đối mặt với khó khăn, ủng

hộ bọn họ làm những việc mà mình thích. Vì thế cô mới dám bỏ qua những

trường đại học có học phí thấp ở xứ Cảng để xin vào trường Dartmouth mà

mình thích từ lâu. Bây giờ, học phí của năm nhất đã đủ, về phần những

năm còn lại, cô tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì có thể lấy được học

bổng toàn phần. Cho dù không lấy được toàn phần thì cô cũng có thể làm

thêm để kiếm tiền, không tạo gánh nặng cho gia đình.

Doãn Nghiên Hi vào được đại học nổi tiếng, người vui nhất chính là ba cô.

“Đã lâu nhà mình không đi du lịch rồi, lần này nhân dịp Hi Hi vào được

trường tốt, cả nhà chúng ta cùng đi du lịch đi.” Ông đề nghị.

“Hay quá, hay quá!” Đứa em trai nhỏ hơn Nghiên Hi 10 tuổi vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy chân của ba mình. “Ba, chúng ta đi đâu đây?”

“Đến đảo Nam Nha đi.” Ông Doãn cười, nói. “Công ty của ba có một căn biệt

thự trên đảo, chuyên dành để tiếp k