
hách. Ba đi xin với giám đốc xem có
thể ở nhờ tại đó vài đêm được không.”
Ngày hôm sau, ông Doãn mang về một tin tốt lành. “Giám đốc đã đồng ý rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ đi.”
Ai ngờ, một ngày trước khi xuất phát, bão số 8 ập đến, tất cả thuyền đều
không xuất Cảng. Cô và em trai nhìn đống hành lý mẹ đã chuẩn bị sẵn ở
dưới đất, mắt đầy vẻ thất vọng.
“Không sao, dự báo thời tiết nói tối nay bão sẽ qua, ngày mai giao thông sẽ hoạt động bình thường.” Ông Doãn ôm bọn họ, an ủi.
Đêm đó, bão đổ bộ lên Quảng Đông nhưng vì sức gió quá mạnh nên Hongkong nằm trong tầm ảnh hưởng cũng bị tàn phá nặng nề, tất cả tàu thuyền đều dừng hoạt động thêm 1 ngày.
Kế hoạch du lịch chờ mong nhiều ngày nay bị phá sản, Nghiên Hi và em trai thất vọng khôn kể.
Em trai cô còn nhỏ, mẹ dỗ dành vài câu là không sao nhưng Nghiên Hi thì
khác. Cô xem chuyến du lịch này như kỉ niệm tốt nghiệp cấp 3 của mình,
tràn ngập chờ mong. Lần này không đi được, tuy ngoài mặt không nói gì
nhưng trong lòng cô lại như được nâng lên cao rồi bị ném xuống đất, cực
kỳ hụt hẫng.
Ông Doãn hiểu được sự ủ rũ của con gái nên vừa an ủi
cô, vừa tìm cơ hội bù lại chuyến du lịch này. Nhưng không may biệt thự
của công ty đang có khách vào ở, không thể cho bọn họ mượn nữa. Thấy
ngày con gái phải rời Hongkong càng gần, ông Doãn nghĩ tới nghĩ lui,
cuối cùng bàn bạc với vợ mình, quyết định mua cho cô một món quà coi như là bù đắp.
Đã qua nhiều năm nhưng Doãn Nghiên Hi vẫn nhớ như in
ngày hôm đó. Trước khi ra khỏi nhà, em trai ôm hông cô và nói với giọng
bí mật. “Chị hai, lát nữa chị sẽ rất vui đấy.”
Nghiên Hi xoa cái đầu bé bỏng của cu cậu, hỏi: “Tại sao?”
Cậu bé đưa tay bịt miệng lại, cười. “Bí mật, lát nữa chị sẽ biết.”
Nghiên Hi véo gương mặt bầu bĩnh của cậu. “Được rồi, chị sẽ đợi thêm một lát nữa vậy.”
“Vậy em đi đây.” Thằng bé mang giày vào, không quên quay đầu lại nói với cô. “Chắc chắn chị sẽ vui lắm đấy.”
Đó là câu cuối cùng Tiểu Hạo nói với cô. Nhưng nó nói sai rồi, cô không
thể nào vui vẻ được, ngược lại còn đau đớn đến đứt ruột đứt gan. Bởi vì
ngày hôm đó, cô mất đi người cha và đứa em trai thân yêu, trở thành kẻ
mồ côi.
Khi được cảnh sát dẫn vào nhà xác, Doãn Nghiên Hi nghe
tiếng mẹ gào khóc. Nhìn gương mặt trắng bệch nằm trên giường, cô lảo đảo lùi vài bước rồi nói. “Mẹ, mẹ khóc gì chứ, đó đâu phải ba con.” Cô kéo
người mẹ đang khóc không thành tiếng dậy, lôi ra ngoài.
“Hi Hi, đó là ba con đấy.” Bà Doãn kéo cô lại, định lôi cô đến bên giường nhưng cô giống như bị đóng đinh vào đất, không nhúc nhích.
“Không phải.”
Cô vung tay mẹ ra, hét lên. “Đó không phải ba con.” Ba của cô có làn da
hồng hào khỏe mạnh, có khuôn mặt điển trai sạch sẽ, đâu có giống người
đàn ông này, mặt trắng tái như tờ giấy, mặt sưng vù như bánh bao bị vô
nước. Không phải, đây không phải là ba cô. Mấy tiếng đồng hồ trước, ba
cô vừa gọi điện thoại cho cô, nói là đã mua món vịt quay mà cô thích
nhất, sao chỉ trong nháy mắt đã nằm trong căn phòng âm u lạnh lẽo này,
không hề nhúc nhích.
“Nhất định là bọn họ đã nhầm, đây không phải ba con.” Cô vùng vẫy rồi lui dần, nước mắt thì không ngừng tuôn rơi.
Cảnh sát thụ lý vụ án đã quá quen với những trường hợp thế này nên xua tay
bảo một nữ cảnh sát dẫn cô ra ngoài. Một lát sau mẹ cô cũng được đưa ra. Bọn họ được dẫn sang một căn phòng khác, sau đó cảnh sát đưa ra một
đống đồ. “Đây là những thứ tìm được tại hiện trường, hai người xem thử
đi.”
Thứ đầu tiên Doãn Nghiên Hi nhìn thấy chính là cái ví tiền
màu đen đã bị rách ở mép. Cô run run nhặt nó lên, mở ra. Một bức ảnh
chụp cả gia đình đập vào mắt cô.
Mẹ cô lại khóc rống lên lần nữa. Nữ cảnh sát ở bên cạnh vỗ vai an ủi bà. “Xin hãy nén đau thương.”
Trong đống đồ dính máu ấy, Doãn Nghiên Hi nhìn thấy một hộp đựng đàn, bên
trong là một chiếc đàn vi-ô-lông. Mẹ thút thít nói với cô. “Đây là món
quà tốt nghiệp ba mẹ tặng cho con.”
Trước khi mẹ bị bệnh, Doãn
Nghiên Hi vẫn luôn học đàn vi-ô-lông, còn được tuyển vào dàn nhạc thiếu
niên của Hongkong. Sau đó, vì không thể chi trả học phí đắt đỏ nên cô
mới thôi tập luyện.
Đưa những ngón tay lướt qua mặt đàn sáng lấp
lánh, Nghiên Hi nhớ đến nụ cười trên mặt ba trước khi ra khỏi nhà, cảm
xúc cố kìm chế nãy giờ cũng bộc phát. Cô òa khóc rồi lao vào nhà xác lúc nãy như lên cơn điên, nằm xoài lên thi thể của ba mình, thất thanh gọi
ba ơi, sau đó ngất đi.
Khi cô tỉnh lại thì mình đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là dì và dượng.
Cô nhìn thấy sự thương hại và xót xa trong mắt bọn họ. Cô tưởng rằng là
thương cô mất cha nhưng không phải thế. Cô còn mất nhiều hơn nữa.
Khi dì vừa khóc vừa nói với cô: “Em trai con cũng ở trong bệnh viện, bị
thương rất nặng, còn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm” thì Doãn Nghiên Hi như loáng thoáng nhìn thấy quỷ sa tăng đang đứng ở góc tường cười lạnh với
cô. Cô rút kim tiêm trên tay, đi chân trần chạy vọt vào phòng bệnh, nhìn người em trai đang cắm đầy dây nhợ chằng chịt. Lần đầu tiên cô hiểu thì ra khi con người đua lòng đến cực điểm thì không thể khóc được.
“Mẹ, em con sẽ không sao