
mua đồ cho trẻ sơ sinh thì Bạch Chi Âm
đột nhiên ôm bụng la đau. Anh chưa kịp phản ứng gì thì một dòng máu đỏ
tươi đã chảy dọc theo đùi cô.
Người luôn vững vàng tựa Thái Sơn
như Thẩm Mục Phạm mà cũng bị dòng máu đỏ tươi ấy làm cho bị đóng đinh
tại chỗ. May mà nhân viên bán hàng bên cạnh bình tĩnh, gọi 999.
Trong lúc đợi xe cứu thương đến, Thẩm Mục Phạm ngơ ngẩn nãy giờ đã hoàn hồn
lại, phôi phục vẻ bình tĩnh trước nay. “Đừng sợ, em sẽ không sao đâu.”
Tuy nói thế nhưng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Tử cung co thắt dữ dội khiến Bạch Chi Âm đau đến độ không nói nên lời, chỉ biết cắn môi, hít thở thật sâu.
“Ngoan, đừng cắn bản thân mình.” Anh đau lòng cạy môi của cô ra, nhét tay mình vào miệng cô.
Tuy Bạch Chi Âm đã đau đến nỗi thấy sao bay đầy trời nhưng vẫn không chịu
cắn anh, chỉ bấu chặt tay anh, miệng không kìm được phải rên vài tiếng.
Thẩm Mục Phạm vén lọn tóc ướt đẫm, dán trên trán cô ra, hậm hực nói. “Thằng
nhỏ này đúng là đáng đánh đòn. Đợi nó ra đời, xem anh trừng trị nó thế
nào.”
Bạch Chi Âm hé môi cười. “Anh nỡ sao?”
“Đương nhiên
rồi, ai bảo nó hành hạ em thế này.” Thẩm Mục Phạm nhìn máu trên chân cô, mặt đầy vẻ tự trách. “Thật ra người đáng đánh nhất phải là anh, đã để
em phải chịu khổ.”
“Ngốc ạ.” Bạch Chi Âm đưa tay vuốt gương mặt
tái mét của anh. “Ai sinh con mà chẳng như thế. Đứa đầu tiên hơi khó
sinh, sinh vài đứa nữa thì dễ thôi.”
Sinh vài đứa nữa? Thẩm Mục Phạm lập tức biến sắc. “Không được!”
Một đứa mà đã khiến anh lo gần chết. Còn muốn thêm vài đứa, đừng có mơ.
Trong chuyện ở cữ, Thẩm Mục Phạm kiên quyết làm theo truyền thống. Vì thế Bạch Chi Âm phải nằm ổ trong nhà hơn 40 ngày mới được cho ra ngoài.
Lấy lại được tự do, việc đầu tiên cô làm là tìm một nhà tạo mẫu để chỉnh
sửa lại mái tóc. Biết làm sao được, khi nằm ổ không được cắt tóc cũng là tục lệ truyền thống mà.
Từ salon tóc bước ra, có được đầu tóc mới nên tâm trạng của Bạch Chi Âm rất tốt. Cô đang săm soi mái tóc mới của
mình trong chiếc tủ kính tối màu trước cửa hàng thì bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trong gương.
Cô quay người lại, nhìn Bạch Vi Đức đang đứng sau lưng mình, khẽ nhíu mày. Sao anh ta lại ở đây?
“Em có thời gian không? Có thể nói chuyện với anh vài câu không?”
Bạch Chi Âm do dự một lát rồi khéo léo từ chối. “Người đón tôi cũng sắp đến rồi.”
Bạch Vi Đức nở một nụ cười cười chua chát.
Nhìn bộ dạng anh ta như vật, cuối cùng Bạch Chi Âm không đành lòng nhẫn tâm. Dưới sự đả kích dữ dội của Thẩm Mục Phạm, nhà họ Bạch đã hoàn toàn sụp
đổ. Bạch Phi Dương bị phán 12 năm tù, có lẽ đời này phải chết trong nhà
giam Xích Thủy mất. Còn những người khác trong nhà họ Bạch, tuy không bị liên lụy ở tù theo nhưng vì giành giật chút tài sản còn sót lại mà đấu
đá nhau rất dữ dội, ngươi sống ta chết.
Bạch Chi Âm chẳng phải
người lương thiện gì, đương nhiên cô sẽ không thấy tội nghiệp cho những
kẻ đã từng hiếp đáp cô và Tiểu Thiên, càng không để tâm đến chuyện người ta mắng cô là không có nhân tính, không màng tình thân. Tại sao cô phải nói chuyện nhân tính và tình thân với những người không coi cô là
người.
Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Bạch Vi Đức.
Khách
quan mà nói, anh ta chưa hề hiếp đáp cô và Tiểu Thiên, thậm chí khi mấy
người Bạch Tiêu Vi làm quá đáng thì sẽ lên tiếng ngăn cản.
Haiz!
Cô vẫn còn nhân từ lắm! Khẽ thở dài một hơi, Bạch Chi Âm ngẩng đầu nhìn
Bạch Vi Đức. “Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Tuy Hongkong không lớn
lắm nhưng chạm mặt anh ta đúng lúc tài xế đi lấy xe thì đâu có trùng hợp như thế.
Vẻ mặt đang cứng đờ của Bạch Vi Đức dịu lại đôi chút. “Anh đến từ biệt em.”
“Từ biệt? Anh định đi đâu?”
“Châu Phi. Anh sẽ tham gia một chương trình giáo dục tình nguyện.”
Bạch Chi Âm à một tiếng. “Cũng tốt. Anh vốn mơ ước được đi đây đi đó mà.”
Ánh mắt đang ảm đạm bỗng sáng rực lên, giọng Bạch Vi Đức không giấu nổi sự hưng phấn. “Em biết đó là ước mơ của anh sao?”
Ặc? Có phải anh ta hiểu lầm điều gì không? Bạch Chi Âm cười gượng một lát,
cố gắng làm ra vẻ rất tình cờ. “Trước kia ông lão thường hay nhắc đến.”
Vẻ hưng phấn trên mặt Bạch Vi Đức lập tức bị sự thất vọng thay thế. “Thì ra là thế.”
Cho dù không phải thế thì trước sau chúng ta vẫn là anh em máu mủ ruột
thịt, lẽ nào anh cảm thấy tôi có ý gì đặc biệt với anh sao. Bạch Chi Âm
thầm nghĩ.
Đèn xanh vừa bật lên, một chiếc Bentley màu đen từ góc
đường từ từ chạy tới gần. Bạch Chi Âm liếc mắt nhìn thấy, quay đầu qua
nhìn Bạch Vi Đức. “Người đón tôi đến rồi, tôi phải đi đây.” Cô ngừng một lát rồi khách sáo nói. “Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”
Bạch Vi Đức nhíu mày, không lên tiếng.
Chiếc xe dừng lại bên đường, tài xế bước xuống xe, nhìn Bạch Vi Đức, giọng cẩn trọng. “Cô chủ?”
Bạch Chi Âm gật đầu với tài xế, không tạm biệt Bạch Vi Đức mà cất bước đi
thẳng về phía chiếc xe. Ai ngờ vừa bước được một bước thì cổ tay bị nắm
lại, Bạch Vi Đức giữ chặt lấy cô. Sau đó, không đợi cô kịp phản ứng, anh ta đã nhoài người tới hôn lên trán cô một cái.
Bạch Chi Âm giật
mình nên ngẩn người, vài giây sau mới nhớ tới mà đẩy