
xắn vừa thông minh, mới 7 tháng mà đã biết gọi ba…”
Đáng tiếc,
khi ông nghĩ rằng mình sẽ luôn hạnh phúc với vợ đẹp con xinh thì Quôc
Dân Đảng gặp thất bại trong cuộc nội chiến. Tưởng Giới Thạch bắt đầu
tính toán cho tương lai nên phái tâm phúc tới Đài Loan trước, sau đó lần lượt rút dần quân đi. Đám tướng lĩnh cũng lo lắng cho tương lai nên
đồng loạt thu thập đồ đạc, theo Tưởng Giới Thạch sang đài Loan. Và Thẩm
Viễn Dương cũng đã làm một chuyện khiến bản thân hối hận suốt đời.
Vì sợ liên lụy đến người nhà nên ông ta dẫn cha mẹ, Vân Vãn và con gái lên chiến thuyền sang Đài Loan. Nhưng cha mẹ ông ngoan cố không cho dẫn mẹ
con Vân Vãn theo.
“Vì đứa con gái thấp hèn này mà con bỏ nhà ra
đi, vứt bỏ cha mẹ không đoái hoài, ta tuyệt đối không để con dẫn nó sang Đài Loan.” Cha ông có thái độ rất kiên quyết.
Mẹ ông thì không
đếm xỉa tới sự van nài của ông mà dùng cái chết để uy hiếp. “Con mà dẫn
mẹ con nó lên thì mẹ lập tức đập đầu chết tại đây.”
Thẩm Viễn
Dương rơi vào thế khó xử. Một bên là cha mẹ có công sinh thành, nuôi
nấng mình. Một bên là vợ con mình yêu thương. Giữa lúc cân nhắc, Vân Vãn đã thay ông quyết định.
“Trăm thiện hiếu làm đầu. Anh cứ đưa ba mẹ đi trước đi, đợi yên ổn rồi thì sang đón em và Tiểu Khâm.” Cô rất hiểu chuyện.
Thẩm Viễn Dương do dự cân nhắc rồi trinh trọng hứa hẹn. “Em hãy chăm sóc cho mình và Tiểu Khâm, đợi anh sang đón em.”
Nhưng bọn họ không thể nào ngờ được rằng từ đây, hai người hai phương trời cách biệt…
Bởi vì sợ có người phản bội cho nên rất nhiều tướng lĩnh vừa sang Đài Loan
là đã bị theo dõi sát sao. Trải qua hơn nửa năm cố gắng, Thẩm Viễn Dương mới có thể móc nối, nhờ người đi đón mẹ con Vân Vãn.
“Người đó không tìm được bọn họ, nơi bọn họ sống đã bị chính phủ tiếp quản rồi.”
“Ông không đi nơi khác tìm họ sao?” Bạch Chi Âm hỏi.
“Có tìm rồi.” Thẩm Viễn Dương hổ thẹn cúi đầu. “Nhưng buông xuôi qua sớm.”
Mấy năm đầu, ông luôn nghĩ cách tìm bọn họ nhưng cuối cùng vẫn không chống
lại được sự thử thách của thời gian và hiện thực nên đành cưới vợ sinh
con, một tay sáng lập tập đoàn Vân Dương.
“Sau này ông không còn gặp lại bọn họ nữa sao?” Bạch Chi Âm lại hỏi.
Thẩm Viễn Dương lắc đầu. “Năm 73, bọn họ liên lạc với ta.”
Lúc ấy là khoảng thời gian đất nước đang rung chuyển, Vân Vãn từng là vợ
của quan chức cấp cao trong Quốc Dân Đảng nên bị liệt vào hàng tư bản,
chịu sự giày vò rất nhiều. Để bảo vệ con gái, bà cố gắng liên lạc với
thuộc hạ cũ của Thẩm Viễn Dương, bỏ số tiền lớn để móc nối quan hệ, đưa
Thẩm Khâm sang Đài Loan.
“Tại sao bà ấy lại không đi cùng?” Bạch Chi Âm không hiểu.
“Vì không có tiền.” Trước khi đi, Thẩm Viễn Dương từng để lại một khoản
tiền lớn nhưng số tiền ấy và ngôi biệt thự sớm đã bị sung vào công quỹ,
chỉ còn lại một cặp đĩa sứ được Vân Vãn cố gắng giữ lại.
“Đó là tín vật định tình ta tặng cho bà ấy, cặp đĩa sứ thời Ung Chính.” Thẩm Viễn Dương nói.
Bạch Chi Âm trợn tròn mắt. “Chiếc đĩa Phú quý bình an thời Ung Chính?”
Thẩm Viễn Dương gật đầu. “Đúng vậy, chính là cái đĩa mà lúc trước Mục Phạm
đi đấu giá. Năm ấy bà ngoại nó đã bán cặp đĩa này để gom đủ số tiền đưa
mẹ nó sang Đài Loan.”
Bạch Chi Âm lập tức hiểu ra. Thảo nào mà anh luôn tìm kiếm chúng trên thị trường, thảo nào mà anh biết Phú quý bình
an là có một cặp, còn không tiếc mọi giá để gom cho đủ. Có lẽ anh đã
nghe được chuyện này từ mẹ mình.
Bạch Chi Âm còn nhớ Thẩm Mục Phạm từng nói anh từng ở Thượng Hải với bà ngoại một thời gian. Cô rất muốn
biết tại sao Thẩm Khâm lại trở về Thượng Hải.
“Ông nói mẹ của Mục
Phạm được đưa sang Đài Loan nhưng…” Cô dừng một chút, thăm dò. “Cháu
nghe Mục Phạm nói anh ấy lớn lên ở Thượng Hải.”
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Thẩm Viễn Dương trở nên ảm đạm, miệng bật thốt lên lời tự trách mình. “Đều tại ta cả…”
Bởi vì cảm thấy có lỗi với mẹ con Vân Vãn nên Thẩm Viễn Dương rất yêu
thương Thẩm Khâm, ước gì có thể cho cô toàn bộ thế giới này để bù đắp
tình thương của người cha trong bao năm qua. Nhưng mặt khác, người sống
nội tâm như Thẩm Khâm lại khó có thể hòa nhập vào gia đình mới. Cô mong
nhớ người mẹ đang chịu khổ ở đại lục, lại nhạy cảm phát hiện được sự thù ghét của mẹ kế và hai đứa em cho nên tính tình càng thêm hướng nội,
thường lén rơi lệ một mình.
Thẩm Viễn Dương thấy mà đau lòng, rất
muốn cô được vui vẻ nên ra sức khuyến khích cô ra ngoài xã giao, quen
biết thêm nhiều bạn bè nhưng cô vẫn cứ lắc đầu, suốt ngày nhốt mình
trong phòng đọc sách.
Có lẽ là duyên phận. Vào năm Thẩm Khâm tốt
nghiệp đại học, Thẩm Trường Thanh – con trai một người anh họ của Thẩm
Viễn Dương từ Hongkong sang Đài Loan chơi, vừa gặp đã thương Thẩm Khâm
và nhanh chóng có được trái tim cô.
Thấy nụ cười ngày càng tươi
tắn trên mặt con gái, Thẩm Viễn Dương cũng mặc cho bọn họ qua lại với
nhau, cũng ám chỉ Thẩm Trường Thanh rằng chỉ cần con gái bằng lòng thì
ông sẽ không phản đối cuộc hôn nhân này.
“Chú tư, cảm ơn chú.”
Thẩm Trường Thanh hưng phấn xoa tay, trịnh trọng hứa hẹn. “Chú yên tâm,
cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy