
, yêu cô ấy cả đời.”
Đáng tiếc, cuối cùng lới hứa hẹn chỉ thực hiện được một nửa.
Đến chết, người Thẩm Trường Thanh yêu vẫn chỉ có Thẩm Khâm, nhưng lại không thực hiện được lời hứa sẽ chăm sóc cô cả đời.
Nhà họ Thẩm là thế lực xã hội đen có tiếng ở Hongkong, quyền lực lớn thì kẻ thù cũng càng nhiều. Lúc Thẩm Trường Thanh vừa về tới Hongkong, chuẩn
bị xin phép cha mẹ đến cầu hôn thì cha anh bị huynh đệ trong bang phái
phản bội, bị kẻ thù ám sát.
Nhà họ Thẩm rối loạn. Để trấn dẹp nội
loạn, bình ổn giang sơn của cha, thân là con trai độc nhất, Thẩm Trường
Thanh không thể không bắt tay với một bang phái khác, cưới con gái của
đại ca bên đó làm vợ.
“Chú tư, cháu thật sự rất yêu Tiểu Khâm,
ngoại trừ cô ấy ra thì cháu sẽ không chạm vào người phụ nữ nào khác. Xin chú hãy cho cháu thêm chút thời gian, đợi cháu ổn định chuyện trong
bang xong thì sẽ ly hôn ngay.”
Dưới sự cầu xin van nài, bảo đảm
của Thẩm Trường Thanh, Thẩm Viễn Dương đã mềm lòng, đồng ý giúp anh ta
che giấu chuyện hôn nhân.
“Cha của Trường Thanh vừa qua đời, bây
giờ các con kết hôn thì không thích hợp cho lắm nên hãy đợi thêm một
thời gian đã.” Ông nói với con gái mình như thế.
Thẩm Khâm là
người hiểu lý lẽ nên đương nhiên không ý kiến, còn an ủi Thẩm Trường
Thanh cứ lo chuyện ở Hongkong, chuyện cưới xin không gấp gáp gì. Còn
Thẩm Trường Thanh thì cứ chạy tới chạy lui giữa hai nơi để giải mối
tương tư.
Nếu Thẩm Khâm không có thai thì có lẽ kết cục đã khác đi.
Được biết con gái đã có thai, Thẩm Viễn Dương không thể ngồi yên được nữa.
Ông có thể cho Thẩm Trường Thanh thời gian nhưng tuyệt đối không thể để
cho cháu ngoại mình lại rơi vào tình cảnh con riêng nữa.
Trong lúc ông gọi điện thoại thúc ép Thẩm Trường Thanh ly hôn thì Thẩm Khâm ở
ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Bất ngờ là cô không hề khóc lóc om sòm mà
rất bình tĩnh nghe bọn họ giải thích. Bình tĩnh giống như bầu trời bình
yên trước cơn bão lớn, khiến người ta lo sợ.
Thẩm Trường Thanh ở
bên cạnh bầu bạn với cô suốt một tuần, không ngừng cam đoan sẽ ly hôn
trước khi con trai ra đời, dù phải trả bất cứ cái giá nào.
“Bọn ta cứ ngỡ con bé đã bằng lòng, không ngờ nó đã sớm có ý định khác.” Thẩm
Viễn Dương nhớ lại. “Sau khi Trường Thanh đi, ta thấy biểu hiện của nó
rất bình thường thì còn lấy làm may mắn là nó đã nghĩ thông suốt, không
đâm đầu vào ngõ cụt.”
Cho nên khi Thẩm Khâm đề nghị được sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào thì Thẩm Viễn Dương lập tức đồng ý ngay mà không
do dự. “Cũng được, ra ngoài cho khuây khỏa, muốn mua gì thì mua, đừng sợ tốn tiền của ba.”
Sợ không có ai chăm sóc cô, Thẩm Viễn Dương còn phái một nữ trợ lý trong công ti đi theo. Nhưng một tuần sau khi đến
Nhật Bản, nữ trợ lý đột nhiên hoảng hốt báo cáo. “Không thấy cô chủ đâu
cả. Hộ chiếu và hành lý của cô ấy cũng biến mất theo.”
Thẩm Viễn
Dương giật mình, lập tức phái người bay sang Nhật. sau khi điều tra thì
mới biết cô đã rời khỏi Nhật, về lại Đại Lục sau khi quá cảnh sang
Hongkong. Mãi đến khi Thẩm Mục Phạm 12 tuổi thì cô mới chủ động liên lạc với Thẩm Viễn Dương, mà lúc đó cô đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối,
muốn gửi gắm con trai lại cho ông.
Thẩm Viễn Dương nói cho Bạch
Chi Âm biết Thẩm Trường Thanh chưa bao giờ bỏ ý định tìm kiếm Thẩm Khâm. Nhận được tin tức của cô, anh lập tức sang Thượng Hải, ở bên cạnh cô
trong khoảng thời gian sau cùng.
“Mục Pham và mẹ nó đã phải chịu
khổ rất nhiều.” Thẩm Viễn Dương nghẹn ngào nói. “Ta không chăm sóc tốt
cho mẹ con nó, càng phụ bà ngoại nó.”
Hai thế hệ, hai mối tình,
khiến người khác phải thổn thức. Ai đúng? Ai sai? Chẳng qua là gặp được
người không nên gặp vào lúc không thích hợp mà thôi.
Thẩm Viễn
Dương đưa ngón tay cái lên lau giọt nước mắt trên khóe mắt, sau khi ổn
định lại càm xúc thì đưa cho Bạch Chi Âm một tài liệu. “Đây là quà tân
hôn ta tặng cho các con.”
Bạch Chi Âm liếc sơ qua tập tài liệu, là một bản chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần, chỗ Người chuyển nhượng đã kí tên Thẩm Viễn Dương. Rõ ràng là ông muốn trao cổ phần của tập đoàn Viễn Dương cho Thẩm Mục Phạm.
“Cháu không thể nhận cái này được.” Cô đẩy nó về lại chỗ cũ.
“Ta có thể gọi con là Tiểu Âm không?” Thẩm Viễn Dương đột nhiên hỏi.
Được sự đồng ý của cô, ông cười khẽ một tiếng. “Tiểu Âm, ta đưa cái này
tuyệt đối không phải vì bồi thường cho những sai lầm mà mình đã phạm.
Những gì ta nợ bọn họ có trả cả đời cũng không hết được. Ta chỉ muốn
đượcnhư một ông già bình thường, yêu thương con cháu mình, cho nó những
thứ quý nhất. Cho dù nó không thiếu thì ta vẫn muốn cho.”
Giọng
nói khàn khàn của ông khiến Bạch Chi Âm mềm lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn dằn lòng nói. “Xin lỗi, nhưng ông hãy đích thân đưa cho anh ấy đi.”
Cô biết làm thế sẽ khiến ông buồn lòng nhưng với cô mà nói, cảm xúc của Thẩm Mục Phạm càng quan trọng hơn.
Bởi vì trò chuyện khá lâu nên khi Bạch Chi Âm về tới nhà thì Thẩm Mục Phạm đã tan ca, đang ngồi trên sô pha xem TV.
Nhìn gương mặt khôi ngô của anh, Bạch Chi Âm nhớ tới những lời Thẩm Viễn
Dương đã nói lúc chiều, không khỏi thấy thổn