
anh mới tháo găng tay cách nhiệt ra,
đưa tay vòng qua eo cô, nhìn cô từ trên xuống dưới. “Hỏi em chuyện này
nhé. Nếu anh biến thành một kẻ nghèo mạt vận thì em sẽ làm sao?”
Bạch Chi Âm liếc xéo anh một cái. “Anh nghĩ em chỉ yêu tiền của anh à?”
“Anh biết là không phải, nhưng anh vẫn muốn biết em sẽ làm thế nào?”
Bạch Chi Âm mím môi, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời. “Nếu anh thật
sự trở thành một kẻ nghèo mạt vận thì em sẽ cùng anh gầy dựng lại sự
nghiệp. Em tin với năng lực của anh, cho dù bắt đầu từ con số 0 thì anh
vẫn có thể làm nên một Thẩm Thị khác.”
“Tin tưởng anh thế cơ à?” Thẩm Mục Phạm thở dài một hơi. “Làm lại từ đầu rất khó. Anh không nỡ để em chịu khổ.”
Bạch Chi Âm xùy một tiếng. “Thế có gì là khổ? Chỉ cần được ở bên cạnh anh thì dù có cơm trắng muối vừng em cũng thấy vui.”
“Được rồi.” Thẩm Mục Phạm hôn thật mạnh lên má cô, cất cao giọng. “Chỉ bằng
những lời này của em, anh sẽ để em được hưởng phúc cả đời.”
Đương
nhiên Bạch Chi Âm biết với năng lực của bọn họ, cho dù không có Thẩm Thị thì cũng không đến nỗi phải ăn cơm trắng muối vừng thật. Chì có điều cô không muốn vì chuyện riêng mà ảnh hưởng tới sự phát triển của công ti.
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Thẩm Mục Phạm ôm cô, cười nói: “Ngốc quá, em quên là trước nay anh chưa từng làm ăn lỗ vốn à? Chẳng phải lúc đầu anh đã nói với em là anh và Thạch Vận Nhã đã lén thỏa thuận với nhau sao?
Anh vì cô ta mà mang tiếng xấu thì cô ta phải nhân lúc Thiên Vinh chèn
ép Thẩm Thị để giúp anh mua lại số cổ phiếu trong tay mấy vị chú bác
không an phận kia. Hơn nữa cô ta là người kế thừa của Thiên Vinh, Thẩm
Thị sẽ tiếp tục hợp tác với Thiên Vinh thôi, chút tổn thất lúc này sẽ
được bù đắp lại. Cho nên lần mua bán này, anh không lỗ đâu.”
Nghe
anh nhắc tới Thạch Vận Nhã đã mấy lần, Bạch Chi Âm không khỏi tò mò: “Cô ta bỏ nhiều công sức, tổn hại danh dự, thua thiệt tiền bạc như vậy là
để làm gì chứ?”
Thẩm Mục Phạm cười sang sảng, đưa tay điểm nhẹ lên mũi cô. “Giống như em thôi. Vì muốn câu được một ông chồng tốt.”
***
Sau khi được Thẩm Mục Phạm giải thích xong, Bạch Chi Âm lại yên tâm lo cho
cái bụng mình. Nhưng khi cô đang dưỡng thai thì chợt có một vị khách
không mời mà đến.
Bạch Chi Âm lẳng lặng nhìn ông lão ngồi đối diện mình. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cô hoàn toàn không lạ gì
ông ta. Thẩm Viễn Dương, chủ tịch tập đoàn Vân Dương ở Đài Loan, nguyên
quán ở Ninh Ba, từng là thượng tướng không quân của Quốc Dân Đảng, đồng
thời cũng là ông ngoại của Thẩm Mục Phạm.
Khi cô quan sát ông thì
ông cũng quan sát cô. Dung mạo còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh, khí chất
nhã nhặn, tự tin khéo léo, không hề có vẻ rụt rè khép nép của con gái
riêng. Đặc biệt là đôi mắt, linh động hoạt bát, vừa nhìn là biết đó là
một cô gái trí tuệ, thảo nào mà cháu ngoại của ông lại chung tình với cô thế.
Khẽ tằng hắng vài cái, Thẩm Viễn Dương phá tan cơn im lặng.
“Cháu Bạch, mạo muội gọi cháu ra ngoài thế này, hi vọng cháu không
trách.”
Bạch Chi Âm lắc đầu.
“Xin tự giới thiệu một chút, ông là Thẩm Viễn Dương, là ông ngoại của Mục Phạm.”
“Chào ông.” Bạch Chi Âm mỉm cười, không hề lên tiếng gọi “ông ngoại” như ông mong muốn.
Mắt Thẩm Viễn Dương ánh lên sự thất vọng nhưng mặt lại không tỏ vẻ gì. “Mục Phạm chưa từng nhắc đến ta với con sao?”
“Không có.” Bạch Chi Âm thành thật trả lời.
Lần này, vẻ thất vọng trong mắt ông đã hiện lên rất rõ ràng, nửa là trả
lời, nửa như lẩm bẩm với mình. “Ta cũng nghĩ nó sẽ không nhắc đến ta.”
Về chuyện giữa Thẩm Mục Phạm và Thẩm Viễn Dương, Bạch Chi Âm chỉ điều tra
được đại khái, biết rằng mẹ anh là con gái của Thẩm Viễn Dương, được
sinh ra trước khi ông ta sang Đài Loan, mãi đến 18 tuổi mới được đón về
bên ấy nhưng 20 tuổi thì đột nhiên về lại Thượng Hải, không lâu sau thì
sinh Thẩm Mục Phạm.
Bạch Chi Âm không dám hỏi rõ nguồn cơn trong ấy, chỉ thăm dò. “Có phải giữa ông và Mục Phạm có hiểu lầm gì không?”
Cô vốn không mong là Thẩm Viễn Dương sẽ trả lời, nào ngờ ông ta lại kể rõ. “Nó trách ông làm chuyện có lỗi với bà ngoại và mẹ nó.”
Thẩm Viễn Dương thở dài một hơi, từ từ kể lại chuyện xưa: “Bà ngoại nó tên là Vân Vãn, là con gái của quản gia nhà ta…”
Cũng giống nhau bao câu chuyện tình yêu khi đó, chuyện tình giữa Thẩm Viễn
Dương và Vân Vãn gặp phải sự phản đối kịch liệt của người nhà. Vì muốn
chia rẽ bọn họ, cha của Thẩm Viễn Dương đã đuổi cả nhà Vân Vãn đi khỏi
Từ Khê, còn tìm một người vợ môn đăng hộ đối với ông. Đêm thành thân,
đau đớn vì mất người yêu, Thẩm Viễn Dương nhân bóng đêm lén chạy khỏi
nhà, xuống phía Nam đi lính, gia nhập đội quân chống Nhật.
Có lẽ
ông trời đã định, sau khi chiến tranh bùng nổ, Thẩm Viễn Dương đóng quân ở Hàng Châu thì gặp lại Vân Vãn. Trải qua ly biệt, tình cảm của hai
người càng nồng, cho nên tự ý đến với nhau, còn có một đứa con, chính là mẹ của Thẩm Mục Phạm, Thẩm Khâm.
“Đó là những ngày tháng vui vẻ,
hạnh phúc nhất trong đời ta.” Như chìm vào trong hồi ức, gương mặt già
nua của Thẩm Viễn Dương cũng mang theo vẻ ngọt ngào. “Tiểu Khâm vừa xinh