
?”
“Em…” Bạch Chi Âm vừa mở miệng thì cơn buồn nôn lại kéo tới khiến cô lại ói ra.
Cơn nôn ọe này kéo dài tới gần mười phút mới dần dần dịu lại. Thẩm Mục Phạm sợ cô nhìn thấy thứ vừa nôn ra thì lại ghê nên vội vàng bế cô lên định ra ngoài. nhưng vừa làm vậy thì cô lại bắt đầu nôn tiếp.
Lần này, Thẩm Mục Phạm hoảng hốt cùng cực, đợi khi cô ngừng ói thì lập tức đưa cô tới bệnh viện.
Trên xe, sắc mặt của Bạch Chi Âm đã tái mét nhưng vẫn an ủi anh. “Em không sao, có lẽ là gần đây không ăn cơm nên dạ dày không được khỏe.”
“Đừng nói chuyện, ngủ một lát trước đi.” Thẩm Mục Phạm đưa tay vuốt tóc cô. “Mặc kệ có bệnh gì hay không, cứ kiểm tra thì mới yên tâm.”
Bởi vì đã gọi điện thoại báo trước nên lúc này, các chuyên gia nổi tiếng nhất của khoa tiêu hóa đã có mặt chờ khám bệnh, sau đó bọn họ nhất trí cho ra kết luận.
“Có lẽ bà Thẩm không bị đau dạ dày mà là có phản ứng khi mang thai.”
“Anh, anh nói gì?” Thẩm Mục Phạm choáng váng. “Anh nói cô ấy có thai?”
“Chúng tôi vừa làm xét nghiệm nước tiểu cho cô ấy, là dương tính. Hơn nữa cũng đã siêu âm, cái thai có lẽ đã được 10 tuần.”
Trời ạ, cô đang mang thai, anh sắp được làm cha rồi. Thẩm Mục Phạm hưng phấn đi qua đi lại ở đó, một lúc sau mới nhớ là phải vào thăm Bạch Chi Âm.
Bạch Chi Âm đã biết tin này nên lúc ấy cũng đang trong quá trình tiếp thu và hoãn sốc. Thật là thần kì, thì ra bé cưng đã ở trong bụng cô hơn 2 tháng rồi. Cô đúng là một bà mẹ ngu ngơ, mang thai mà còn không biết, mấy ngày nay còn ăn uống lung tung không điều độ. May mà bé cưng khỏe mạnh, không xảy ra chuyện gì chứ nếu không cô sẽ áy náy cả đời mất.
“Em yêu, chúng ta có con rồi.” Thẩm Mục Phạm dựa vào bên mép giường, đặt hai tay cô vào lòng bàn tay mình, niềm vui không sao tả xiết.
Bạch Chi Âm gật đầu, rưng rưng nước mắt. Một lúc sau cô mới từ tốn nói. “Thẩm Mục Phạm, xin anh hãy lấy em.”
Việc cầu hôn đã bị cô giành mất, Thẩm Mục Phạm dở khóc dở cười. Có điều chỉ cần họ yêu nhau, anh hoàn toàn không để tâm chuyện ai chủ động, giống như kế hoạch lúc đầu của cô vậy.
Thẩm Mục Phạm mỉm cười, mau mắn gật đầu đồng ý, cúi đầu hôn lên môi cô, hứa hẹn. “One love, one lifetime.”
Tình yêu của bọn họ, bắt đầu từ cô, nhờ có cô mà hoàn mĩ.
Hạnh phúc thuộc về bọn họ vừa mới bắt đầu thôi…
Hết. Quả nhiên việc Thẩm Mục Phạm hủy bỏ hôn ước đã gây nên phong ba.
Thạch Hiến Minh – Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Thiên Vinh ôm cháu
gái đang “khóc lóc kể lể” vào lòng an ủi rồi đi tìm Thẩm Mục Phạm để
“nói chuyện”. Ông ta dùng chuyện ngưng hợp tác với Thẩm Thị để uy hiếp,
buộc anh phải thực hiện hôn ước. Có điều Thẩm Mục Phạm vẫn chẳng đếm xỉa tới.
Tập đoàn Thiên Vinh bị mất mặt. Trong cơn giận dữ, nhà họ
Thạch đã rút lại số vốn đầu tư vào các dự án của Thẩm Thị, còn kêu gọi
các tập đoàn lớn bắt tay nhau tẩy chay Thẩm Thị. Trong nhất thời, cổ
phiếu của Thẩm Thị gặp rắc rối, những vị chú bác của nhà họ Thẩm cũng
bắt đầu bàn tán phê bình vì tai họa mà Thẩm Mục Phạm gây ra từ việc hủy
hôn.
“Mục Phạm, theo lí mà nói thì bọn ta không có quyền hỏi tới
chuyện hôn nhân của cháu, nhưng cháu không thể vì chuyện tư mà làm liên
lụy tới việc công ti được.” Người thân A nói.
“Đúng thế đấy.”
Người thân B hùa theo. “Chúng ta và Thiên Vinh hợp tác với nhau bao
nhiêu năm nay, quan hệ rất phức tạp. Bây giờ bọn họ muốn rút vốn lại
khiến cho bên ngoài đồn là chúng ta sắp sập rồi.”
“Đúng vậy. Đúng vậy.” Những người khác cũng gật đầu phụ họa.
Thẩm Mục Phạm đưa mắt quét một vòng những vị thân thích đang ôm ý đồ xấu xa
kia, khẽ nhếch miệng lên. “Nếu các chú các bác đã sợ công ti sụp đổ thì
chi bằng để tôi mua lại số cổ phiếu trong tay các vị theo giá tốt nhất.
Thế nào?”
Mọi người im lặng. Sau đó thì xôn xao.
“Cháu nói gì vậy chứ, bọn ta cũng chỉ lo cho an nguy của công ti thôi mà.”
“Đúng thế. Thẩm Thị là tâm huyết của ba cháu, bọn ta cũng không muốn nó xảy ra chuyện gì.”
“Nó sẽ không có chuyện gì cả.” Thẩm Mục Phạm ngắt lời mọi người, từ từ đứng dậy, ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào ông chú họ đang phát ngôn tích cực
nhất. “Tôi có thể biến Thẩm Thị từ đen thành trắng thì cũng có thể giữ
nó yên ổn cả đời.”
Mọi người đều im bặt, lục tục cúi đầu xuống giả vờ bận bịu, chỉ chừa lại ông chú kia đang run run đối mặt với ánh mắt
nguy hiểm của anh. Thế là một cuộc họp “khởi binh hỏi tội” đã được sắp
đặt sẵn liền bị hủy hoại bởi một ánh mắt lẫm liệt.
***
Mặc
dù Thẩm Mục Phạm chưa bao giờ nhắc tới nhưng Bạch Chi Âm vẫn biết được
việc tập đoàn Thiên Vinh chèn ép Thẩm Thị từ nhiều nguồn tin khác nhau.
Vì thế, cô rất lo lắng: “Công ti sẽ không có việc gì chứ?”
Thẩm Mục Phạm đang làm bánh kem cho cô, tay vừa đánh trứng vừa đáp bâng quơ. “Không sao, em đừng lo.”
“Nhưng…”
“Đưa cái khuôn cho anh.” Thẩm Mục Phạm ngắt lời cô.
Bạch Chi Âm ừ một tiếng, đưa khuôn cho anh rồi hỏi nhỏ: “Hay là chúng ta hoãn chuyện cưới xin của mình lại.”
Thẩm Mục Phạm làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú đổ hỗn hợp trứng vào
trong khuôn, làm tan bọt khí rồi đặt vào trong lò nướng, nhấn nút hẹn
giờ. Sau khi làm xong mọi chuyện,