
o Thẩm Mục Phạm lại kết hôn với Thạch Vận Nhã? Không phải vì muốn tìm một người đến khích cậu mà là vì cậu, anh ta nợ nhà họ Thạch nên bây giờ bị họ buộc phải cưới con gái họ, làm ba hờ của người ta.”
Ngay cả Liên Hi cũng phải ngạc nhiên trước tin tức này, lập tức hỏi. “Trong bụng Thạch Vận Nhã có con của người khác rồi à?”
Doãn Nghiên Hi ừ một tiếng, coi như trả lời.
“Là của ai vậy?” Bạch Chi Âm hỏi.
“Không biết nữa.” Nghiên Hi lắc đầu. “Mình chỉ biết Thẩm Mục Phạm muốn trả nợ ân tình nên mới bằng lòng kết hôn.”
“Cậu nói vì mình mà anh ta nợ ân tình của họ?” Bạch Chi Âm lại hỏi.
“Cũng có liên quan tới cậu.” Doãn Nghiên Hi bực mình nói. “Cậu còn nhớ chuyện chú Quyền bên cạnh con cáo già đó đi tự thú không?”
Đương nhiên là nhớ rồi. Nếu không nhờ có chú Quyền đi tự thú thì Bạch Phi Dương sẽ không bị lật đổ, quan trọng hơn là nếu không nhờ chú Quyền đưa cho Thẩm Mục Phạm những chứng cứ bất lợi với cô, rồi khăng khăng với cảnh sát là cô tham gia buôn bán văn vật mà không biết gì thì bây giờ cô đã giống với Bạch Phi Dương, ngồi tù ở Xích Thủy rồi. Có điều: “Chuyện chú Quyền tự thú có liên quan tới nhà họ Thạch ư?”
“Nhà họ Thạch có ơn cứu mạng với chú Quyền.” Doãn Nghiên Hi giải thích.
Thảo nào mà lúc đầu bọn họ còn lấy làm lạ. Chú Quyền đi theo lão cáo già đó bao nhiêu năm nay, hai đứa con trai cũng là những trợ thủ đắc lực nhất của nhà họ Bạch thì sao chú ấy lại quy phục Thẩm Mục Phạm, cam tâm kéo người nhà của mình vào để chỉ chứng Bạch Phi Dương, thì ra là vì báo ân.
“Cho nên bây giờ nhà họ Thạch muốn Thẩm Mục Phạm trả nợ ân tình?” Liên Hi căm phẫn nói. “Nhưng cách trả nợ này cũng thật quá đáng, sao có thể bắt anh ta nuôi con của người khác chứ? Hơn nữa sao Thẩm Mục Phạm lại chịu?”
“Anh ta không chịu cũng đâu còn cách nào khác.” Nghiên Hi than thở. “Hai người đừng quên chú Quyền có thể chỉ chứng Bạch Phi Dương thì cũng có thể chỉ chứng Chi Âm.”
“Anh ấy… làm thế là để bảo vệ mình ư?” Bạch Chi Âm ngạc nhiên, rồi sau đó cảm thấy đau lòng. “Tại sao anh ấy lại ngốc như vậy?”
“Đúng là rất ngốc.” Nghiên Hi nói tiếp. “Làm nhiều việc như thế mà cậu vẫn không biết cảm kích, còn ở đây nói cái gì mà xứng hay không xứng, đúng là không đáng thật.”
Không để ý tới sự xỉa xói của bạn mình, Bạch Chi Âm lập tức đứng bật dậy. “Không được, mình không thể để anh ấy làm vậy.” Nếu Thạch Vận Nhã không có con thì cô cảm thấy họ rất đẹp đôi, tự ti đến nỗi không dám đến phá vỡ việc hôn nhân này nhưng hiện nay, anh vì muốn bảo vệ cô mà bằng lòng vứt bỏ lòng tự tôn của một người đàn ông. Tình yêu anh dành cho cô lớn như thế, sao cô có thể dễ dàng buông tay.
Cô đã hạ quyết tâm nhưng Doãn Nghiên Hi lại dội cho một gáo nước lạnh. “Cậu cũng đừng nhất thời xúc động mà phải hiểu rõ rốt cuộc là vì không muốn để anh ta chịu thiệt nên mới đi ngăn cản hay là vì thật lòng yêu anh ta, muốn cùng anh ta đồng cam cộng khổ cả đời, đi cứu vãn cuộc tình này?”
Bạch Chi Âm mím môi lại, một lúc sau mới trịnh trọng và kiên quyết nói: “Mình muốn cứu vãn cuộc tình này.”
Khi đêm tới, sự nóng bức vào ban ngày đã tan biến, gió đêm mang tới cảm giác se se lạnh.
Thế nhưng lòng bàn tay của Bạch Chi Âm thì lại toàn là mồ hôi. Cô rất cảm kích vì Thẩm Mục Phạm không làm khó mình, sẵn sàng gặp mặt cô nhưng lúc này, bị ánh mắt sắc sảo của anh nhìn chằm chằm vào, cô cảm thấy thiếu tự tin hẳn, cảm giác như không thở được vậy.
Trên chiếc ghế sô pha đối diện, Thẩm Mục Phạm tỉ mỉ quan sát cô gái đã gần một tháng không gặp, mày nhíu chặt lại. Từ Liên Hi và Nghiên Hi, anh biết dạo này tinh thần cô rất sa sút nhưng không ngờ là cô lại tiều tụy đến như vậy. Cho dù cô có cố gắng trang điểm thì vẫn không thể che giấu được đôi mắt thâm quầng dưới hàng mi cong. Còn nữa, cô không ăn cơm hay sao mà lại gầy đến như thế? Giống như gió thổi qua một cái là sẽ bay mất vậy.
Anh nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Anh đã không còn tâm trí đâu mà để ý tới chuyện ép buộc cô phải nói ra những lời thật lòng nữa mà chỉ muốn ôm cô vào lòng, thân mật một phen rồi dẫn cô về nhà bồi bổ.
Ngay khi anh định đứng dậy thì Bạch Chi Âm nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng. “Anh đừng kết hôn với Thạch Vận Nhã.”
Sống lưng vừa thẳng dậy lại khom xuống, Thẩm Mục Phạm dựa vào sô pha, phải hít sâu vài hơi thì mới nén được ý định nhào tới ôm cô vào lòng. “Cho anh một lí do.” Anh giả vờ bình tĩnh, nói.
“Em yêu anh, muốn làm vợ của anh, muốn ở bên cạnh suốt đời này.” Cô lấy hết can đảm để nói.
Lời thổ lộ khá trực tiếp của cô làm lòng anh kích động, niềm vui sướng từ từ lan khắp toàn thân nhưng anh vẫn cố nén cảm xúc, không nói chuyện.
Im lặng.
Một lúc sau, mãi đến khi trái tim đang đập thình thịch của Bạch Chi Âm tạm ngừng đập vì khẩn trương thì anh mới lên tiếng. “Em nói yêu anh nhưng lại không chịu tin tưởng anh, anh không dám tin rằng đó là tình yêu.”
Giọng của anh rất lãnh đạm khiến cho mắt Bạch Chi Âm cay cay rồi hơi nước từ từ bao phủ. Cô chậm rãi bộc bạch những lời trong lòng mình. “Từ ngày bước vào nhà họ Bạch, em biết rằng chỉ có dựa vào bản thân thì mình và Tiểu Thiên mới