
tâm, mình không sao.”
“Không sao?” Doãn Nghiên Hi trừng mắt liếc nhìn cô một cái. “Cậu xem cậu gầy đến thành cái dạng gì rồi? Còn nói không sao?”
Cô nhếch khóe miệng lên nhưng lại không kéo ra nổi một nụ cười bèn lảng sang chuyện khác. “Đúng rồi, kế hoạch thu mua thế nào? Hiện tại có bao nhiêu cổ phần của Lâm Thị?”
“Cậu không cần quan chuyện này, nên suy nghĩ đến việc của bản thân mình đi.” Nghiên Hi giữ chặt tay cô, lời nói rất nghiêm túc. “Đã hơn nửa tháng rồi, chẳng lẽ cậu không muốn níu kéo anh ta sao?”
Bạch Chi Âm nghiêng đầu tựa vào trên gối. “Anh ấy đã không thương mình nữa.”
“Ai nói vậy? Chính anh ta sao?” Doãn Nghiên Hi tức giận hỏi. “Cậu cho rằng tình yêu là cái gì? Dễ đến rồi đi, nói yêu là yêu, nói không yêu là không yêu?”
“Anh ấy chưa nói nhưng mình biết.” Anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô. Mấy ngày này, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cô vẫn chờ đợi anh đến tìm mình, cho dù là một cuộc điện thoại, một tin nhắn cô đều hi vọng. Nhưng mà, cái gì cũng không có. Anh nói được thì làm được, đoạn tình cảm mới nảy nở này bị cắt đứt, kết thúc quan hệ của bọn họ
Thái độ uể oải cùng chán nản của cô khiến Nghiên Hi vừa đau lòng vừa tức giận. “An ta nói không muốn gặp cậu, cậu không biết đi tìm anh ta hả?”
Không đợi cô mở miệng, Doãn Nghiên Hi liền nói. “Chuyện này nói cho cùng là cậu sai, anh ta tức giận, kiêu ngạo một chút cũng là bình thường, cậu còn muốn để anh ta chủ động mà nói tha thứ cho cậu chắc?”
Thấy cô không lên tiếng, Nghiên Hi oán trách mà xỉa đầu của cô. “Cậu nha, thông minh cả đời, hồ đồ trong chốc lát.”
“Trước đây anh ta không thương cậu, cậu cũng tìm mọi cách tiếp cận anh ta, bây giờ anh ta có tình cảm với cậu, cậu lại đứng yên, do dự không bước tới, thật uổng cho tấm lòng của anh ta. Nếu mình là anh ta, lúc này tám phần là nghi ngờ cậu không yêu anh ta, chỉ là muốn lợi dụng anh ta giúp cậu mà thôi.”
“Không phải, ngay từ đầu là mình muốn lợi dụng anh ấy, nhưng sau này….” Cô dừng một chút, nhỏ giọng như kiên định nói. “Mình yêu anh ấy.”
“Cậu giải thích với mình thì có ích gì, cậu đem những lời này đi nói cho anh ấy đi.” Doãn Nghiên Hi thở dài. “Từ đầu tới cuối Thẩm Mục Phạm không để tâm cậu lừa anh ta, điều anh ta để ý là cậu không tin tưởng, không muốn thổ lộ tâm tình, không chịu đem sự thật nói cho anh ta biết. Bây giờ cậu trốn đi không làm gì sẽ làm anh ta càng thất vọng, như vậy càng tệ, hai người kết thúc thật đấy.”
“Nhưng mà, mình sợ….”
“Sợ cái gì.” Doãn Nghiên Hi lớn tiếng cắt đứt sự do dự của cô. “Kết quả tồi tệ nhất là anh ta không để ý đến cậu, so với hiện giờ có gì khác nhau? Nếu như vậy sao không thử một phen?”
Một hồi giảng giải khiến Bạch Chi Âm lấy lại một chút niềm tin đã mất. Buổi tối, cô nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, hình ảnh những ngày bọn họ cùng nhau vui vẻ ngọt ngào như một cuộn phim lướt qua. Nghiên Hi nói đúng, anh yêu cô như vậy, cô làm sao có thể chỉ vì vài câu nói ác ý cùng lạnh lùng của anh mà bỏ cuộc.
Cô phải đi làm cho rõ, để được anh tha thứ, tìm lại hạnh phúc thuộc về mình.
Giống như đang ở trong sương mù dày đặc tìm được phương hướng, Bạch Chi Âm mất ngủ hơn nửa tháng lại thoải mái ngủ một giấc ngon lành.
Tám giờ sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, tự làm cho mình món ăn Trung Quốc rất ngon miệng, lại lấy ra bộ quần áo thích nhất, trang điểm khéo léo cho khuôn mặt, mang theo túi xách ra khỏi nhà. Mở cửa, chân vừa bước ra liền giẫm lên tờ báo nằm dưới đất. Cô cúi đầu vừa thấy, lập tức cứng đờ ngay tại chỗ.
Câu chuyện cô bé lọ lem vỡ tan, chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị đính hôn với Thạch Vận Nhã – thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên Dung. Trong trụ sở chính của tập đoàn Thẩm Thị, Nghiêm Chinh đọc xong tin tức vô căn cứ về việc đính hôn kia rồi thích chí nhìn anh chàng đang đứng bên cửa sổ. “Ê, ông đùa lớn như thế, lỡ không thu dọn được tàn cục thì làm sao đây?”
“Ai nói tôi đang đùa?” Thẩm Mục Phạm không quay đầu lại, trả lời.
Nghiêm Chinh đặt tờ báo xuống, vắt chéo chân lên. “Không phải đang đùa? Vậy chứ không lẽ ông tính cưới Thạch Vận Nhã thật?”
“Không được sao chứ?” Thẩm Mục Phạm hỏi lại.
“Đương nhiên là được.” Nghiêm Chinh đi guốc vào bụng anh. “Có điều ông nỡ bỏ cô ấy sao?”
Không đợi Thẩm Mục Phạm trả lời, Nghiêm Chinh đã đáp thay anh. “Tôi không tin ông nỡ. Ông còn đang giận cô ấy đúng không?”
Thẩm Mục Phạm không trả lời Nghiêm Chinh ngay mà chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới hỏi nhỏ. “Nếu đổi lại là ông thì ông có tha thứ cho cô ấy không?”
Nghiêm Chinh nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đáp án thành thật nhất. “Không biết nữa. Có lẽ là có, cũng có thể là không. Quan trọng là phải xem xem tôi yêu cô ấy đến đâu.”
“Vậy nếu Doãn Nghiên Hi lừa ông thì sao?” Thẩm Mục Phạm hỏi.
Nghiêm Chinh sửng sốt, mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng. “Tôi và cô ấy thì khác. Cô ấy chỉ là bạn tình của tôi, người tôi yêu là Lâm Nhân.”
“Thế ư?” Thẩm Mục Phạm không vạch trần lời nói trái với lòng mình của anh ta mà dẫn trở về đề tài lúc nãy. “Tôi rất yêu cô ấy, nhưng cũng rất tức giận.”
“