
i nhau rất kịch liệt, cậu chủ bỏ mặc không để ý tới cô chủ. Nhưng tình huống của Bạch Chi Âm thật sự… đắn đo suy nghĩ, thím Trương vẫn là cố lấy dũng khí gọi điện thoại cho Thẩm Mục Phạm.
“Cậu chủ, cậu vẫn nên đến xem cô chủ thế nào đi ạ, cô ấy…”
“Không phải tôi đã nói tôi không muốn lại phải nghe đến những chuyện của cô ấy rồi sao.” Thẩm Mục Phạm không kiên nhẫn ngắt lời bà.
Cách loa nghe, thím Trương cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người Thẩm Mục Phạm, bà biết nếu nói tiếp cũng chỉ rước lấy bực bội của ông chủ, nhưng rốt cuộc sự đồng cảm giữa những người phụ nữ vẫn thắng, bà cắn răng lấy lại tinh thần nói tiếp “Nguyên một ngày trời cô chủ không ăn gì, khuyên thế nào cũng không chịu, cứ tiếp tục như vậy rất không tốt cho đứa bé.”
Khi nghe thím Trương nói cô một ngày trời không ăn gì tim Thẩm Mục Phạm như nhói lên, nhưng nghe đến hai chữ đứa bé, sự đau lòng liền bị lòng phẫn nộ thay thế.
“Cô ấy muốn đói thì để cho đói.” Anh lấy giọng điệu gần như gào lên ném lại một câu, sau đó tách một tiếng ngắt điện thoại.
Thím Trương cầm di động, sau một lúc lâu nói không nên lời, một nửa là bị dọa, một nửa là không thể tin được. Qua một lúc sau, bà mới mù mờ nhìn phía trước, miệng lẩm bẩm. “Tại sao lại có thể như vậy?”
Mấy ngày này, cậu chủ yêu thương, chìu chuộng cô chủ thế nào, bà có thể thấy điều đó ánh lên trong ánh mắt anh, tại sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã biến mất không còn?
***
Thái độ Thẩm Mục Phạm đối với Bạch Chi Âm không tốt, nhưng là kẻ dưới, thím Trương vẫn kiên trì làm tốt bổn phận của mình. Ngày hôm sau, bà dậy sớm hầm nồi canh gà rồi đem đến bệnh viện. Vừa lên lầu, liền nhìn thấy mấy người y tá đứng bên ngoài phòng bệnh Bạch Chi Âm nằm, trong đó có một người nhìn thấy bà, liền kêu lên: “Bà là người nhà bệnh nhân giường số 8?”
Giường số 8? Giường số 8 không phải là giường bệnh của cô chủ sao?
Không đợi bà hỏi thăm tình hình, cô y tá tiêm kim tiêm ngày hôm qua chạy về phía bà, sắc mặt không tốt hỏi. “Bà tới vừa đúng lúc, cô chủ nhà bà đã đi đâu rồi?”
“Cô chủ?” Thím Trương mờ mịt. “Không phải ở trong phòng bệnh sao?”
Y tá sa sầm mặt, hổn hển quát. “Cô ta không có ở đó, khi chúng tôi kiểm tra phòng phát hiện không thấy cô ta.” Lời nói của y tá làm cho thím Trương ngớ ra. Cái gì gọi là không thấy? Tối hôm qua khi bà đi, không phải cô chủ đang nằm trên giường ngủ rất ngon sao?
“Cô ấy sẽ đi đâu?” Bà buột miệng hỏi.
“Bà hỏi tôi, tôi còn muốn hỏi bà đây? Không ở yên trong bệnh viện mà còn chạy lung tung làm gì chứ?” Trong ca trực mà không thấy bệnh nhân, y tá rất bực.
Thím Trương bị cô ta mắng như thế, lại nhớ đến thái độ thờ ơ của y tá ngày hôm qua nên trở nên nóng nảy. “Người đang ở bệnh viện không thấy, tôi không hỏi cô thì hỏi ai?”
Không đợi y tá trách móc, bà ngẩng cổ lên, lớn tiếng nói: “Cô đừng ngang ngạnh như vậy với tôi, cô ấy chính là vợ chưa cưới của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị, cậu chủ nhà chúng tôi hằng năm đều quyên góp cho bệnh viện các cô rất nhiều tiền, nếu không nhanh chóng tìm người trở về, chờ cậu ấy đến thì các cô sẽ đẹp mặt ra.”
Vừa nghe đến thân phận của Bạch Chi Âm, y tá trưởng vội vàng ra hòa giải. “Bà cũng đừng gấp, chúng tôi đã phái người đi tìm, chỉ là muốn hỏi bà một chút xem cô ấy có nói qua là sẽ đi đâu không?”
“Không có.” Ngày hôm qua cô chủ chỉ toàn ngủ, thậm chí chỉ vài câu cô ấy cũng không nói qua với bà.
Thấy bà không cung cấp được thông tin có ích, dựa theo thân phận Bạch Chi Âm, y tá trưởng đành phải báo cáo với viện trưởng. Viện trưởng vừa nghe là vợ chưa cưới của Thẩm Mục Phạm, một bên thì tăng số lượng nhân viên đi tìm, một bên là tự mình gọi điện thoại cho Thẩm Mục Phạm.
Tối hôm qua Thẩm Mục Phạm ở quán Happy Hour uống rượu cả một đêm, hậu quả của say rượu là đầu đau muốn nứt ra, khi viện trưởng gọi điện đến, anh bị đánh thức nên mày nhăn lại.
“Ai vậy?”
Chỉ cần một chữ đã làm cho viện trưởng cảm nhận được anh đang tức giận. Nuốt nước bọt, viện trưởng tự giới thiệu “Chào anh Thẩm, tôi là viện trưởng bệnh viện Mariam, Trâu Minh.”
Mariam? Không phải là bệnh viện cô ấy đang nằm hay sao? Người phụ nữ này lại làm cái trò gì đây?
Bực bội mà trở mình một cái, anh lấy cánh tay đặt lên cái trán đang đau nhức, giọng nói máy móc hỏi. “Có chuyện gì không?”
Theo như lời thím Trương, Thẩm Thị hằng năm đều quyên góp tiền cho bệnh viện, tuy Trâu Minh và anh chưa đến mức như bạn bè nhưng cũng đã gặp qua rất nhiều lần, trong ấn tượng Thẩm Mục Phạm là một người đàn ông rất lịch sự nên câu hỏi thờ ơ như vậy khiến Trâu Minh rất là kinh ngạc. Hơn nữa, theo lý hẳn là anh biết vợ chưa cưới đang ở Mariam, chính mình đã báo cho anh mà sao giọng điệu của anh vẫn rất không bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ người nhà của người bệnh kia nói lung tung chỉ vì để phô trương thanh thế? Người bệnh kia căn bản không phải vợ chưa cưới nào đó.
Trâu Minh càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Không phải tự coi nhẹ mình chứ vợ chưa cưới của chủ tịch Thẩm thị sao lại đến bệnh viện công lập của bọn họ, cho dù đưa tới dưới tình thế cấp bách thì cũng tuyệt đối sẽ không ở phòn