
Chẳng phải ông đã sớm biết chuyện cô ấy lừa ông sao?” Nghiêm Chinh lấy làm lạ. “Lúc trước ông còn nói nếu cô ấy không muốn nói thì ông sẽ coi như là không biết, sao bây giờ lại tức giận?”
“Tôi không giận cô ấy lừa gạt tôi, giở trò với tôi, tôi giận là vì cô ấy không tin tưởng tôi.”
“Có gì khác nhau sao?” Nghiêm Chinh không hiểu.
“Có chứ?” Thẩm Mục Phạm nở một nụ cười khổ. “Sự khác biệt lớn nhất chính là cô ấy không hề xem tôi là người có thể thổ lộ tâm tư.”
Thấy bạn mình còn ngơ ngác, Thẩm Mục Phạm giải thích tường tận hơn. “Tình yêu là chuyện của hai người. Hai người ở bên nhau không chỉ cùng hưởng vui vẻ hạnh phúc mà còn phải chia sẻ lo âu buồn khổ. Nếu toàn tâm toàn ý yêu một người thì không những thể hiện trước người đó mặt đáng yêu, tốt nhất của mình mà còn phải tin tưởng người đó, nắm tay người đó, đồng cam cộng khổ.”
Tình yêu là thế sao? Vậy tình cảm anh dành cho Lâm Nhân là yêu hay là gì? Nghiêm Chinh lắc đầu, không dám nghĩ nhiều hơn nữa vì sợ sẽ đánh mất quyết tâm mà anh khó khăn lắm mới ru ngủ mình để có được.
“Vậy theo tiêu chuẩn ấy thì ông yêu cô ấy sao?” Nghiêm Chinh hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Thẩm Mục Phạm nói chắc như đinh đóng cột.
“Nếu đã như thế thì sao còn kết hôn với Thạch Vận Nhã?” Lẽ nào trái tim yêu một người nhưng vẫn có thể cưới một người khác.
Thẩm Mục Phạm nhếch môi lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ gian xảo. “Đây là trừng phạt, cũng là giáo dục cô ấy.”
“Có ý gì đây?” Nghiêm Chinh không hiểu lắm. “Ông định cưới người khác để cô ấy hối hận cả đời à?” Không đến nỗi thế chứ? Vì trừng phạt Bạch Chi Âm mà đánh cuộc hôn nhân và hạnh phúc cả đời mình, cuộc mua bán này quá là lỗ vốn, không hợp với phong cách của anh.
Như nhìn thấu suy nghĩ của bạn mình, Thẩm Mục Phạm bật cười. “Yên tâm đi, tôi không ngốc đến thế đâu. Tôi sẽ không cưới một người mà mình không yêu.”
Nói đến đây, dường như Nghiêm Chinh đã hiểu phần nào? “Kết hôn chỉ là một cái bẫy?”
Thấy anh gật đầu, Nghiêm Chinh cảm thán. “Cái bẫy của ông cũng lớn thật đó, đừng có đùa quá hóa dở. Ông không sợ cô ấy tin là thật rồi bỏ đi mất sao?”
“Cũng hơi sợ.” Thẩm Mục Phạm thành thật trả lời. “Có điều tôi có nội gián nên chắc sẽ không có vấn đề gì.”
“Ai vậy?” Nghiêm Chinh tò mò.
“Doãn Nghiên Hi.”
“Doãn Nghiên Hi?” Nghiêm Chinh ngạc nhiên. “Sao cô ấy lại đồng ý làm nội gián cho ông?”
“Cô ấy nợ tôi một ân tình.” Thẩm Mục Phạm từ tốn nói. “Quan trọng nhất là cô ấy chính là bạn thân của Âm Âm, luôn hi vọng Âm Âm được hạnh phúc.”
Nghiêm Chinh tự động xem nhẹ vế sau mà chỉ tập trung vào vế đầu. “Cô ấy nợ ông cái gì? Ông giúp cô ấy làm gì mà sao tôi không biết?”
“Muốn biết thì đi hỏi cô ấy đi.” Thẩm Mục Phạm thờ ơ nói. “Cô ấy ở ngay bên cạnh ông, muốn hiểu cô ấy cũng rất dễ mà.”
Anh đã hứa với Doãn Nghiên Hi là sẽ không tiết lộ chuyện này với bất cứ ai, nhưng thân là anh em tốt, anh vẫn nhắc nhở Nghiêm Chinh. “Nghiên Hi và Âm Âm đều là những người phụ nữ rất thông minh, có thời gian thì ông tìm hiểu cô ấy thêm đi.”
Những lời này của Thẩm Mục Phạm đã chạm trúng chỗ đau của Nghiêm Chinh. Anh ta và Nghiên Hi đã làm những chuyện thân mật nhất giữa nam nữ, vô số lần khỏa thân trước nhau, quấn quýt lấy nhau, anh cũng rất muốn tìm hiểu cô nhưng cô tạo cho mình một cái vỏ bọc quá dày, hoàn toàn không cho anh có cơ hội làm việc đó. Có đôi khi Nghiêm Chinh nghĩ rằng chỉ có ở trên giường, nhìn cô rên rỉ dưới người mình, nhìn cô lên tiếng cầu xin khi mình ân ái với cô, tiến vào cơ thể cô thì anh mới có cảm giác mình thật sự có được cô.
Nhưng vừa bước xuống giường, cô lập tức biến thành một người khác, anh hoàn toàn không thể biết được cô đang nghĩ những gì. Thở dài một tiếng, Nghiêm Chinh cười bất lực. “Đấu trí với phụ nữ thông minh thật là khổ.”
“Đúng vậy.” Thẩm Mục Phạm càng hiểu được điều đó. “Yêu phải một người phụ nữ thông minh thì càng khổ hơn.”
Nghiêm Chinh bật cười, chế nhạo anh. “Sợ khổ thì hãy buông tay đi, cưới Thạch Vận Nhã luôn cho rồi. Cô ta có tiếng là dịu dàng nho nhã, nghe đâu rất ngoan ngoãn, được mấy cô thiên kim tiểu thư bình chọn là người thích hợp nhất để lấy làm vợ đấy.”
“Cô gái ngoan ngoãn?” Môi Thẩm Mục Phạm nhếch lên, lời chứa đầy ẩn ý. “Đừng trông mặt mà bắt hình dong.”
“Ông có ý gì đây?”
Thẩm Mục Phạm nghĩ ngợi rồi chậm rãi nói. “Tôi không phải là người tuyên bố tin tức đính hôn này.”
“Hả?” Nghiêm Chinh nhướng mày.
“Tôi nợ Thạch Vận Nhã một lần nên bây giờ trả nợ cho cô ta, tiện thể dạy dỗ cô gái của mình một chút.”
“Cô ta biết ông sẽ không cưới cô ta chứ?”
Thẩm Mục Phạm xua tay. “Đương nhiên là biết. Người cô ta muốn gả đâu phải là tôi.”
Nghiêm Chinh nhíu mày, chần chừ hỏi. “Đừng nói cô ta muốn dùng hôn nhân lần này để kích thích người đó nha?”
“Chỉ là một trong số những nguyên nhân thôi.” Thẩm Mục Phạm nhớ tới kế hoạch của Thạch Vận Nhã thì dở khóc dở cười. “Mục đích chủ yếu của cô ta là khiến mình trở thành người bị vứt bỏ.”
“Hả?” Nghiêm Chinh ngạc nhiên. “Cô ta điên rồi à? Tự nhiên lấy danh dự của mình ra đùa?”
“Cũng gần như thế.” Thẩm Mục Phạm thuật lại nguyên văn của Thạch Vận Nhã. “Bị một t