
giống với đứa em họ đang học trung học của anh ta, rất ngây thơ, biết không vậy?
***
Chiếm Sá Chủi, bên trong chung cư Hạnh Lâm.
Liên Hi bưng một chén cháo hoa đi vào phòng ngủ, ngồi ở bên giường, nói với người trên giường. “Chi Âm, ngồi dậy ăn chút gì đi.”
Bạch Chi Âm lắc đầu. “Tôi không đói bụng.”
“Không đói bụng cũng phải ăn một chút, buổi sáng cô đã bị ngất đấy.” Liên Hi đặt chén cháo lên trên tủ đầu giường, đưa tay nâng cô dậy, giọng nói nghiêm túc. “Cô có nhớ trước kia từng nói rằng bất luận gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ không tra tấn chính mình không?”
Bạch Chi Âm ôm chân, đờ đẫn mà vùi mặt vào đầu gối, trong đầu như trải qua một phen chấn động, mọi thứ bị phá hủy, để lại đằng sau một đống đổ nát.
Vẻ mặt đờ đẫn của cô làm cho Liên Hi đau lòng mà thở dài, nhớ tới tình hình buổi sáng.
Sáng sớm, anh tập thể dục trở về, đang tắm trong phòng tắm thì di động trong phòng đột nhiên rung, là một dãy số xa lạ. Lúc đầu anh tưởng là điện thoại tiếp thị nhàm chán, vậy mà đối phương cố chấp gọi liền 3 lần, anh bất đắc dĩ phải nghe, bên kia truyền đến giọng nữ yếu ớt. “Liên Hi, anh có thể tới chung cư Hạnh Lâm một chuyến hay không, tôi không có chìa khóa, không vào được.”
Giọng của cô suy yếu vô lực, giống như tơ nhện, anh sửng sốt trong chốc lát mới chần chừ hỏi. “Chi Âm, là cô sao?”
Cô cúi đầu ừ một tiếng. “Tôi ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu chờ anh.”
Liên Hi không dám hỏi nhiều, đem mặt lau qua quýt rồi lấy chìa khóa. Lúc này cô ấy một mình ở bên ngoài, chắc chắn là xảy ra chuyện.
Trên đường chạy như bay, anh chạy tới Chiếm Sá Chủi. Xe vừa mới vào đầu phố liền trông thấy một người ngồi chồm hổm ở cửa hàng tiện lợi, cô mặc quần áo màu hồng nhạt, như là quần áo bệnh nhân, yếu ớt giống như lá cây điêu tàn trong gió. Ngực nhói lên, anh giẫm mạnh chân ga, chạy xe đến cổng cửa hàng tiện lợi.
Nghe được tiếng phanh xe chói tai, Bạch Chi Âm ngẩng đầu, lúng ta lúng túng mà nhìn về phía người đàn ông đang bước tới phía mình, như là dùng hết toàn bộ sức lực mới nói ra một câu. “Anh đã đến rồi?”
Liên Hi bước nhanh đi tới bên người cô, nhìn gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái của cô, vội vàng cởi áo khóa ngoài khoác lên người cô, sau đó nắm bả vai cô muốn đỡ cô đứng lên.
Ngồi chồm hổm quá lâu, chân Bạch Chi Âm đã tê dại, thật vất vả mới miễn cưỡng hơi đứng lên được. Nhưng chân càng ngày càng nhuyễn, cuối cùng thực sự chống đỡ không được, thân thể lung lay sắp ngã xuống, may mắn Liên Hi lanh lẹ, vững vàng đem cô đỡ lên.
Thừa dịp lúc cô ngủ mê mệt, Liên Hi liền gọi điện cho Nghiên Hi, lúc này mới biết Thẩm Mục Phạm đã biết chuyện giả mang thai, chẳng qua không ngờ Thẩm Mục Phạm biết sớm như vậy, càng không ngờ đến là anh vẫn ẩn nhẫn không nói, còn tận lực giúp Chi Âm giải quyết chuyện nhà họ Bạch. Sớm biết rằng anh ta thông minh và yêu Bạch Chi Âm như vậy, hẳn là phải khuyên Chi Âm sớm nói thật cho xong.
Công bằng mà nói, anh hiểu rõ thái độ của Thẩm Mục Phạm hiện giờ. Nếu đổi là anh, nói không chừng rất tức giận. Chẳng qua, chứng kiến bộ dáng tiều tụy của Chi Âm, anh lại trách Thẩm Mục Phạm không đủ rộng lượng, nếu trước đó có thể bao dung, vì sao hiện tại phải tính toán.
Thở dài một hơi, anh vỗ vỗ vai Bạch Chi Âm, an ủi. “Đừng lo lắng, anh ta thật sự yêu cô, chờ an ta hết giận thì sẽ tha thứ cho cô thôi.”
“Sẽ không đâu.” Bạch Chi Âm lắc đầu, tuy rằng cô mệt đến ngay cả hơi sức nói chuyện đều không có nhưng cũng không gây trở ngại đến khả năng suy xét của cô. Cô ở bệnh viện đợi một ngày, Thẩm Mục Phạm cũng không tới thăm cô, mà cô hiện tại đi khỏi bệnh viện lâu như vậy, ngay cả ý nghĩ tìm cô cũng không có, anh thật sự không cần cô.
Sự tuyệt tình của anh giống như chỉ một bàn tay bóp nát trái tim cô thành từng mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều là tình yêu cô dành cho anh.
Đúng vậy, đến lúc anh lạnh lùng mà xoay người, cô mới hiểu được tình yêu dành cho anh đã xâm nhập vào trái tim, xâm nhập vào xương tủy.
Nghĩ đến bọn họ từ nay về sau là người qua đường, cơn đau tan lòng nát dạ lập tức kéo tới, đau đến nỗi cô khóc thất thanh, hối hận xen lẫn tuyệt vọng theo nước mắt chảy ra…
Liên Hi thương tiếc mà ôm cô vào trong lòng, bàn tay hạ xuống vỗ về sau lưng cô. “Khóc đi, khóc ra là tốt rồi.”
***
Ngày hôm đó, sau một hồi khóc lớn, những cảm xúc dồn nén của Bạch Chi Âm được giảm bớt, Liên Hi khuyên lại bảo cuối cùng cũng ăn được một chút. Nhưng những ngày tiếp theo, con người cô dường như thay đổi toàn bộ, thường ngồi ôm chân trên cửa sổ gỗ mà nhìn ra ngoài, đôi mắt linh động mất đi vẻ rực rỡ vốn có trước đây, như là đối với bất cứ chuyện gì cũng đều mất đi hứng thú. Ngay cả Tiểu Thiên đến thăm, cô cũng chỉ sờ đầu cậu, không nói một câu.
Điều khiến Liên Hi lo lắng chính là việc ăn uống của cô. Cô luôn nói không có cảm giác ngon miệng, mỗi lần đều khuyên bảo mới miễn cưỡng ăn một chút, ăn ít đến mức ngay cả không bằng một con mèo.
Doãn Nghiên Hi sợ cô cứ như vậy sẽ suy sụp, nên đề nghị chuyển đến ở cùng cô, lại bị cô cự tuyệt. “Không cần, hiện tại là thời điểm quan trọng nhất của cậu, không cần bận tâm đến mình. Yên