
eo
bên cạnh tôi cho tới bây giờ!"
"Hoắc tiên sinh…" Johnny không hiểu vì sao hắn phải
nói như vậy.
Hoắc Thiên Kình đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn thế giới
phồn hoa ngựa xe như nước phía dưới, bóng dáng cao to anh tuấn giống như một
con chim ưng sải cánh.
"Anh theo tôi mười một năm, hẳn là rất rõ tính cách của
tôi! Đối với Tả Thị, ba năm trước đây tôi đã buông tha cho một đường sống. Ngày
hôm nay, một khi hắn ta thích chơi trò chơi không biết tự lượng sức mình, Hoắc
Thiên Kình tôi đây cũng sẽ chơi đến cùng!"
"Tôi hiểu rồi, Hoắc tiên sinh!" Johnny lập tức
nói, hay quá, lần này Hoắc tiên sinh sẽ không nương tay nữa.
Trong không khí ngập tràn mùi vị khát máu…
"Hoắc tiên sinh, còn có một việc…" Johnny luôn
luôn quyết đoán giỏi giang vậy mà lại có chút ấp a ấp úng.
Hoắc Thiên Kình dường như cũng phát hiện ra điểm này, hơi
hơi nghiêng mặt, không có đặt câu hỏi, chờ hắn nói xong.
"Là như vậy, Hoắc tiên sinh…"
Johnny hắng giọng, kính cẩn nói: "Trong nãy ngài đang họp,
Ngu tiểu thư gọi điện thoại đến, cô ta nói cô ta phải tham gia một tiết mục, mời
ngài đi làm khách quý đặc biệt, đồng thời ban tổ chức chương trình cũng gọi điện
đến, bọn họ rất mong muốn ngài đi dự chuyên mục kỳ này…"
Tiếng nói của anh ta càng ngày càng nhỏ, bởi vì anh ta không
khó thấy được chân mày Hoắc Thiên Kình càng ngày càng nhíu lại.
Quả nhiên đúng như dự đoán.
"Làm khách quý của chương trình?" Hai tay Hoắc
Thiên Kình vây quanh trước ngực, nhìn Johnny, như là nghe được chuyện buồn cười
nhất trên đời này. "Johnny, anh sẽ không cho rằng tôi sẽ đồng ý đấy chứ?"
"Vâng, Hoắc tiên sinh, tôi biết ngài luôn không tham
gia các hoạt động truyền thông, chỉ là hình như Ngu tiểu thư thực sự rất sốt ruột,
cứ dặn đi dặn lại."
"Được rồi!" Hai chữ ngắn gọn cắt đứt lời của
Johnny.
Johnny cũng không dám nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết rõ
đây là điềm báo Hoắc tiên sinh không kiên nhẫn được nữa
Đúng lúc này…
"Ấy, Ngu tiểu thư, Ngu tiểu thư, cô không thể đi
vào." Tiếng nói khẩn trương của thư ký tổng tài vang lên, cửa phòng bị đẩy
ra, ngay sau đó một người đàn bà xông vào.
Không phải ai khác, chính là Ngu Ngọc!
"Thiên Kình!" Ngu Ngọc nhìn thấy Hoắc Thiên Kình,
lập tức đi về phía hắn, làm nũng nhào vào trong lòng hắn
Mày hoắc Thiên Kình nhíu lại.
"Hoắc tiên sinh, Ngu tiểu thư nhất định phải xông vào,
tôi, tôi…"
"Được rồi, các người đều đi xuống đi!" Hoắc Thiên
Kình lạnh giọng nói.
Johnny cùng thư ký của tổng tài lập tức rời khỏi phòng làm
việc.
"Hình như cô càng ngày càng không hiểu phép tắc!"
Hoắc Thiên Kình đẩy Ngu Ngọc ra, đi đến ngồi xuống ghế dựa của
tổng tài ở bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn không có lấy một tia cảm xúc, ánh mắt
cùng ngữ khí trầm thấp của hắn hờ hững như nhau.
Ngu Ngọc thấy thế, đáy mắt cả kinh, lập tức tiến lên, hai
tay cứng ngắc ôm lấy cần cổ hắn, biểu lộ dáng vẻ cực kỳ ám muội.
"Thiên Kình, người ta cũng là sốt ruột thôi mà, nói qua
điện thoại đương nhiên không rõ ràng, cho nên mới chạy tới đây, ai biết được
thư ký của anh lại không nhìn vào mắt như thế, lại còn cản em lại."
"Cô là đang ám chỉ cấp dưới của tôi làm việc không tốt
phải không?" Hoắc Thiên Kình tuy rằng không có đẩy cô ta ra, nhưng giọng
điệu còn trở nên lạnh lùng hơn so với vừa nãy.
Trong lòng Ngu Ngọc cảm thấy không ổn, ôm lấy khuôn mặt hắn,
làm nũng nói: "Người ta nào dám có ý này chứ. Thiên Kình, gần đây anh làm
sao vậy? Từ lúc nghỉ phép về cũng không tìm đến người ta?"
Đừng nói… vẫn còn có liên hệ với Úc Noãn Tâm kia chứ?
Tuy rằng câu cuối cùng này cô ta rất có nghi vấn, nhưng là
không dám mở miệng hỏi.
Hoắc Thiên Kình nhìn cô ta một cái, không trả lời vấn đề của
cô ta mà lãnh đạm nói: "Cô đến đây đơn giản chỉ là muốn tôi tham gia
chương trình kia!"
"Hóa ra trợ lý của anh đã nói với anh rồi, thật là tốt
quá!"
Ngu Ngọc thấy hắn biết chuyện này, nét mặt biểu lộ vẻ tươi
cười, phong tình vạn chủng ngồi trên đùi rắn chắc của hắn, giống như kẹo đường
dán trong lòng hắn: "Thiên Kình, anh cũng biết em có nhiều khả năng được
danh hiệu từ thiện này ngày mai, thông cáo gần đây em nhận được đều đã ngấm ngầm
nói an bài như vậy, người ta là muốn, nếu như anh cũng có thể xuất hiện, tỷ lệ
thành công của em sẽ cao hơn…"
Cô ta nũng nịu nói, ngón tay thon dài dụ hoặc vẽ vòng vòng
lên vòm ngực mạnh mẽ của hắn.
Nằm áp trong lòng hắn, cặp mắt ngấn nước nũng nịu, yêu diễm
xinh đẹp câu dẫn hồn phách, thân hình kiều mị không xương tự nhiên thêm vào ba
phần xinh đẹp, đúng là vốn để hấp dẫn đàn ông của cô ta.
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, đột nhiên cười.
"Đàn bà tham lam, hai ngày trước tôi đã quyên góp một
khoản tiền lấy danh nghĩa của cô, như vậy còn không được?" Nụ cười khẽ trầm
thấp gợi cảm nhàn nhã đậu trên khuôn mặt tuấn tuyệt, bàn tay to đã đem thân thể
phụ nữ kiều mị tóm lấy ở trong lòng.
"Thiên Kình, người ta biết anh thương em mà…"
Sau khi Ngu Ngọc thấy nét cười trên môi hắn, sự thấp thỏm
trong lòng biến mất, thân thể lập tức xụi lơ hóa thành một đầm nước xuân, khuôn
mặt nhỏ nhắn được trang đ