
rồi,
toàn bộ thân thể như là bị lửa đốt, theo ngón tay hắn tàn nhẫn giày vò, nàng
dính sát vào thân thể khỏe mạnh rắn chắc của hắn, cố gắng xua tan cảm giác trống
rỗng chưa từng có kia.
"Thích không?" Hoắc Thiên Kình cắn răng cố nén ham
muốn của mình, giọng nói vì vậy mà càng trở nên khản đặc.
Việc chủ động lấy lòng một người đàn bà như vậy, hoàn toàn
là lần đầu tiên. Không nghĩ tới nàng lại gây cho hắn ham muốn mãnh liệt như thế.
"Đừng…" Úc Noãn Tâm cuối cùng cũng thỏa hiệp, bất
lực khẽ rên lên, đôi môi đỏ thắm không ngừng run rẩy, thân thể mềm mại giãy dụa
càng lợi hại hơn. Nàng sớm đã không thể suy nghĩ, không thể nhúc nhích, thân thể
vui sướng khiến nàng quên mất dự tính ban đầu…
Dần dần, nàng trở nên quên đi chính mình, một tiếng yêu kiều
bật ra từ đôi môi đỏ mọng theo sự chuyển động của đầu ngón tay hắn.
"Hoắc tiên sinh…"
"Tiểu yêu tinh, nhiệt tình của em sẽ bức điên tôi mất…"
Cặp mắt Hoắc Thiên Kình càng giống như dã thú cuồng ngạo, khóe miệng nổi lên một
nụ cười thỏa mãn. Bàn tay to lớn của hắn nâng Úc Noãn Tâm lên, hung hăng đâm
vào, dáng vẻ quyến rũ của người đàn bà dưới thân làm hắn điên cuồng mà không
chút thương tiếc!
Những tia nước phun xuống ở xung quanh tạo nên một màn hơi
nước mỹ lệ, khiến cảnh tượng trước mắt trở nên vô cùng ôn nhu, giọt nước từ vòm
ngực rắn chắc của hắn chảy xuống Úc Noãn Tâm, hoàn mỹ chảy viền quanh đường
cong e thẹn của nàng.
Hoắc Thiên Kình gắt gao giữ chặt eo lưng của nàng, lần sau
so với lần trước càng đâm sâu hơn.
Không thể chịu đựng được niềm vui thích như núi lửa phun
trào, tiếng thở dốc của hắn khản đặc, không ngờ rằng dục vọng mãnh liệt khiến
ngay cả bản thân hắn cũng ngập tràn cảm xúc không phát hiện được.
Cả người nàng đã tê dại, đã sớm không thể nào mở miệng, chỉ
có thể bị động phối hợp hắn…Hắn cười, vô cùng thỏa mãn với phản ứng của nàng,
thỏa mãn vì đáy mắt của nàng chỉ có hắn.
Hắn chạy nước rút, tốc độ càng lúc càng nhanh, mãnh liệt,
trong tiếng ngâm nga kiều mị, hai người la hét điên cuồng cùng nhau thẳng hướng
lên mây…
Buổi chiều yên ả, ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt cỏ xanh um
tươi tốt, gió mát phảng phất qua, thoang thoảng xen lẫn mùi hương hoa. Úc Noãn
Tâm đẩy Hoắc lão phu nhân ngồi trên xe đẩy, chậm rãi tản bộ, nhưng trong mắt lại
thất thần một hồi.
"Bé con, bé Noãn." Hoắc lão phu nhân vỗ vỗ tay vịn
xe đẩy, thấy nàng không có chút phản ứng nào, lại gọi to một tiếng.
"A." Úc Noãn Tâm lúc này mới có phản ứng, dừng xe
đẩy lại, rồi đi tới trước mặt Hoắc lão phu nhân, nhẹ giọng hỏi: "Bà làm
sao vậy?"
Đã mấy ngày nay hầu như nàng đều theo bên người Hoắc lão phu
nhân. Lúc bà muốn đi phơi nắng, Úc Noãn Tâm sẽ đẩy bà đi đến vườn hoa; khi bà mệt,
Úc Noãn Tâm sẽ đánh đàn cho bà nghe. Bà lão không muốn tách khỏi Úc Noãn Tâm dù
chỉ trong chốc lát, một lúc không nhìn thấy nàng sẽ không vui.
Hoắc lão phu nhân liếc mắt nhìn Úc Noãn Tâm, nói:
"Chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này đi, ngồi dưới bóng râm rất thoải mái."
"Được."
"Bé Noãn à…" Hoắc lão phu nhân kéo bàn tay nhỏ bé
của Úc Noãn Tâm, hỏi một câu trúng đích: "Cháu có tâm sự gì đúng không?
Nói cho bà nghe đi."
Úc Noãn Tâm nhìn sang chỗ khác, một lát sau, cười cười nói:
"Bà, cháu không có tâm sự."
"Nói bừa, cả ngày hôm nay cháu đều ngây người ra, lúc
nói chuyện với cháu thì cháu đều không nghe được, còn nói không có chút tâm sự
nào?" Hoắc lão phu nhân bất mãn nhíu mày. "Có phải mẹ của Hoắc Thiên
Kình ức hiếp cháu đúng không? Mắng cháu sao?"
Đã nhiều ngày, mọi người từ trên xuống dưới trong Hoắc gia đều
rất thích Úc Noãn Tâm. Nàng thân thiện và xinh đẹp, điều quan trọng nhất là
không có chút kiêu ngạo nào. Cho nên mọi người đều rất thích đến gần nàng, chỉ
có mẹ của Hoắc Thiên Kình, cứ nhìn thấy nàng là bộ dạng lại bực bội.
"Bà, bà suy nghĩ nhiều rồi, sao Hoắc phu nhân lại ức hiếp
cháu chứ." Úc Noãn Tâm vén tóc của Hoắc lão phu nhân lên một chút và nói.
"Thế chính là thằng nhóc Hoắc Thiên Kình kia có đúng
hay không? Nhất định là nó ức hiếp cháu rồi! Đừng ngại, cháu nói cho bà, bà nội
giải quyết cho cháu!"
"Bà." Úc Noãn Tâm dịu dàng cười. "Thực sự
không phải như thế."
"Vậy cháu nói cho bà biết, rốt cục là xảy ra chuyện
gì?" Hoắc lão phu nhân nóng nảy.
Úc Noãn Tâm thấy thế, khẽ thở dài một hơi, nhìn Hoắc lão phu
nhân nói: "Bà, thực ra, thực ra là cháu, ngày mai cháu sẽ rời khỏi Hoắc
gia, cháu không ở bên cạnh bà, bà nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, biết
không?"
Thời gian một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày cuối
cùng nàng ở lại Hoắc gia, mà tối nay, nàng cần phải nói chuyện với Hoắc Thiên
Kình.
"Cái gì? Cháu phải rời khỏi Hoắc gia sao? Vì sao?"
Hoắc lão phu nhân sau khi nghe vậy xong, thần sắc cực kỳ hoảng loạn.
"Bà."
Úc Noãn Tâm thấy Hoắc lão phu nhân bộ dạng nóng như lửa đốt,
cảm thấy vô cùng áy náy, kéo nhẹ tay Hoắc lão phu nhân khuyên nhủ: "Sớm muộn
gì cháu cũng phải rời khỏi Hoắc gia, nơi này không thuộc về cháu, mà cháu cũng
không thuộc về nơi này. Đánh đàn cho bà nghe mấy ngày nay là việc Hoắc tiên
sinh giao