
phải sao? Nhưng không ngờ, lại
bị dáng vẻ sợ hãi lúng túng của nàng chọc cười. Nàng thực sự cùng các người đàn
bà khác có chút bất đồng. Xung quanh người hắn có rất nhiều đàn bà, nhưng chưa
từng có một người nào giống như nàng, cứ một lần lại hai lần, hết lần này đến lần
khác đẩy hắn ra. Người đàn bà này quả thực làm hắn sẽ không thể kháng cự được
mà làm một số việc.
Trong chốc lát, cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng ngọn đèn mỹ lệ
chiếu lên da thịt trong suốt tinh khiết của Úc Noãn Tâm. Nàng chậm rãi tiến
vào, sau khi liếc mắt nhìn Hoắc Thiên Kình, bàn tay nhỏ bé đang nắm lại càng
thêm khẩn trương.
"Cái gì vậy?" Hoắc Thiên Kình khoát cánh tay lên
thành bồn tắm lớn, cặp mắt đen lộ ra một tia thích thú.
"Là cái này…" Úc Noãn Tâm do dự nửa ngày, mới đưa
nắm tay nắm chặt duỗi ra trước mặt hắn, chậm rãi mở ra…
Nhìn thấy vật trong bàn tay nàng chìa ra xong, đôi môi vốn
đang nở nụ cười của Hoắc Thiên Kình đột nhiên cứng đờ, kể cả cặp mắt ưng kia
cũng phóng ra ánh lạnh lẽo khiến kẻ khác phải phát run. Hắn nhìn lướt qua xong,
đưa mắt nhìn với vẻ băng lạnh vào gương mặt lộ vẻ tái nhợt của Úc Noãn Tâm, đối
diện với ánh mắt bất định của nàng.
"Làm sao em lại có thứ đồ vật này?" Một lúc sau, hắn
mới mở miệng, tiếng nói trầm thấp, tựa như tiếng nói từ âm phủ vọng tới.
Úc Noãn Tâm vô thức liếm liếm cánh môi khô khốc, cúi đầu, nhỏ
giọng nói: "Cái này… cái này thực ra là thứ tôi sớm đã chuẩn bị sẵn, nhưng
hai ngày trước là kỳ an toàn của tôi; bây giờ kỳ an toàn đã qua rồi, tôi sợ…"
"Ném đi!" Hoắc Thiên Kình nhíu mày, lạnh lùng thốt
ra hai chữ.
Hả?
Úc Noãn Tâm sửng sốt, nâng mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng
trong bồn tắm lớn, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp.
"Hoắc tiên sinh… Không được…"
Ngày hôm nay trở đi là kỳ nguy hiểm của nàng, nàng cũng
không muốn mang thai…
Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Thiên Kình hơi nheo lại, vẻ bất mãn
càng ngày càng hiện ra rõ ràng, sau khi nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đoan trang của
nàng, chỉ chỉ vào bên người mình.
"Lại đây!" Lại là hai chữ này, người đàn ông này
chỉ nói hai chữ liền chứa đựng quyền uy không thể phản kháng.
Bên môi Úc Noãn Tâm khẽ bật ra tiếng than nhẹ, nhắm mắt lại,
cam chịu cởi áo khoác tắm trên người ra, lại lần nữa trở vào trong bồn tắm lớn,
đi tới bên người hắn.
Hắn giơ tay lên, nắm chặt lấy cằm nàng, bên môi lộ ra nụ cười
như có như không, nhưng nụ cười này, một chút cũng không chạm vào đáy mắt…
"Em sợ mang thai con của tôi?"
Úc Noãn Tâm cắn cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Bàn tay nắm chặt cằm của nàng đột nhiên tăng lực, khiến cho
nàng nhíu chặt mày lại, chỗ cằm truyền đến từng đợt đau đớn, ngày mai nhất định
sẽ bị tím…
"Em biết có bao nhiêu đàn bà bên ngoài khát vọng mang
thai con của tôi, vậy mà em lại không muốn?" Tiếng nói trầm thấp lộ ra vẻ
lạnh lùng khiến người khác run sợ, ngay cả cặp mắt hắn cũng lộ ra tia không hài
lòng.
Úc Noãn Tâm cố nén lại cơn đau đớn dữ dội, cặp mắt trong veo
như một dòng nước suối, không kiêng kị mà chống lại cặp mắt ưng của hắn, khó
khăn nói một câu: "Lẽ nào Hoắc tiên sinh rất mong muốn tôi mang thai con
anh sao? Anh không sợ tôi sẽ mượn cớ có thai mà làm trò muốn trèo cao tiến vào
Hoắc gia sao?"
Quả nhiên, Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, cặp mắt đen sâu thẳm
rõ ràng dấy lên lửa giận, hắn buông cằm nàng ra, nói lạnh như băng: "Chỉ bằng
cô sao? Còn không có tư cách làm như vậy!"
Cảm giác đau đớn ở cằm đột nhiên biến mất, Úc Noãn Tâm rốt cục
thở phào nhẹ nhõm. "Hoắc tiên sinh, tôi biết thân phận của mình, cho nên
cái cần chuẩn bị tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt, xin anh yên tâm."
Nói xong, liền đưa chiếc hộp được gói cẩn thận đang cầm
trong tay tới trước mặt hắn.
Hoắc Thiên Kình băng lạnh nhìn nàng, một lúc lâu sau, lại đột
nhiên cười, cố ý đùa dai nói: "Tôi lên giường với đàn bà chưa bao giờ dùng
bao!"
"Cái gì?" Úc Noãn Tâm vô thức sợ hãi kêu lên một
tiếng, cuối cùng thuận miệng thốt ra một câu: "Thật là bẩn…"
"Cô nói cái gì?" Sau một khắc, khuôn mặt tuấn tú của
hắn đột nhiên tới gần, hơi thở bất mãn mang theo nguy hiểm ập tới.
Người đàn bà chết tiệt, không ngờ lại dám nói hắn bẩn?
Trời biết, hắn điên rồi, hay là suy nghĩ bị chập mạch rồi.
Hoắc Thiên Kình hắn từ trước đến nay rất cẩn thận đối với việc
trên giường, tuy rằng đàn bà bên người rất nhiều, nhưng ở trên giường hắn luôn
dùng biện pháp phòng tránh. Bởi vì hắn luôn luôn coi thường đàn bà, cho nên
đương nhiên cũng sẽ không cho các nàng có một tí cơ hội mang thai cốt nhục của
Hoắc gia, sẽ không để cho mầm mống cao quý của mình bị tiết ra ngoài.
Nhưng mà sự đẹp đẽ cùng chặt khít người đàn bà trước mặt khiến
hắn thực sự điên cuồng, hắn luôn luôn cẩn thận thế mà lần đầu tiên lại quên
không dùng biện pháp.
Hắn không muốn miệt mài theo đuổi, nhưng rốt cuộc lại thành
say đắm thân thể của nàng. Tóm lại, cảm giác này rất khó chịu, mà lúc nàng cầm
bao tự mình nhắc nhở hắn, trong lòng hắn càng khó chịu, gần như đến mức không
thể chịu nổi!
Người đàn bà này không ngờ lại biết chủ động chuẩn bị những
thứ này? Tất cả những vi