Old school Easter eggs.
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 9.5.00/10/481 lượt.

tránh được khỏi

vòng ôm mạnh mẽ của Hoắc Thiên Kình, nàng hơi ngửa về phía sau một chút, không

ngờ hắn lại cầm lấy làn váy của nàng, hại nàng không thể di động nữa. Hắn nắm

giữ không nhẹ, không đảm bảo là váy của nàng sẽ không thành mảnh vụn trong chớp

mắt.

Đây là một người đàn ông nguy hiểm, ngang tàng cậy mạnh! Lúc

nàng còn đang ở trong trạng thái giật mình, hắn đã hành động nhanh như báo, hai

tay giữ chặt nàng!

"Hoắc tiên sinh, đừng." Úc Noãn Tâm cảm thấy áp lực

trên người nặng thêm. Trong nước, một màn hương diễm làm Hoắc Thiên Kình trở

nên không cách nào tự kiềm chế được mình.

"Hoắc tiên sinh, tôi, tôi thực sự mệt mỏi quá, hôm nay

tha cho tôi… được không…"

Toàn thân nàng mềm nhũn, nếu như không phải phía sau có một

đôi bàn tay to lớn dính sát vào để bám trụ, thì nàng đã sớm bất tỉnh mất. Mấy

ngày nay người đàn ông phía sau ngày đêm đòi hỏi khiến nàng thực sự chịu không

nổi.

Nàng thực sự không rõ vì sao hắn lại có tinh lực lớn như vậy,

mỗi ngày cần xử lý công việc phức tạp thì không nói, vậy mà còn có tinh lực bận

rộn như vậy ở trên giường?

"Buông tha em?"

Vẻ mặt Hoắc Thiên Kình như là nghe được việc đáng buồn cười

nhất trong thiên hạ, trong cặp mắt đen bùng cháy lên một ngọn lửa quỷ dị.

"Chớ quên, giúp tôi hưởng lạc là trách nhiệm của em, không thể làm trái bất

kỳ một yêu cầu gì tôi đưa ra. Tôi muốn lên giường thì phải theo tôi lên giường,

cung cấp thân thể mỹ lệ này của em bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu…"

Bàn tay ma quỷ của hắn càn rỡ nơi đẫy đà cao vót quyến rũ của

nàng trong lớp áo, ngón tay thô ráp tà ác lôi kéo vặn vẹo quả anh đào xinh đẹp.

"Hoắc tiên sinh, đêm nay tôi thực sự không được, anh ép

buộc tôi như vậy, chính anh cũng không có được vui vẻ…" Sự đụng chạm thô bạo

của hắn làm cả người nàng đều đang run rẩy, đáy mắt rõ ràng mang theo ý trốn

tránh.

Nói thật ra, việc nàng muốn làm nhất bây giờ là ngủ một giấc

thật ngon, mấy hôm nay nàng thực sự mệt mỏi, e rằng không thể chống đỡ tiếp được

nữa.

Hoắc Thiên Kình nghe lời nói của nàng như vậy, đôi môi mỏng

nhếch lên.

"Có vui vẻ hay không, bây giờ sẽ được chứng thực."

Nói xong, hắn liền mang theo dáng vẻ bệ vệ nóng bỏng của mình đè xuống, chuẩn

xác che lại bờ môi của nàng.

Hắn lấy thân thể cao lớn của mình ngăn chặn nàng giãy dụa,

hôn càng cuồng dã hơn, còn tay kia đã thâm nhập vào trong váy nàng.

"Hoắc tiên sinh…" Úc Noãn Tâm biết rằng mình căn bản

sẽ không bỏ chạy được, nhắm hai mắt lại, để mặc bàn tay to lớn của hắn đốt cháy

từng chỗ trên người nàng một cách thành thục.

Từ chiếc cằm thuần khiết của nàng, đôi môi của người đàn ông

trườn xuống một đường, nhanh chóng xé váy ngủ của nàng ra, trong nháy mắt một

đôi bồng đảo mềm mại nở nang bung ra.

"Thật đẹp…" Tiếng nói hắn khàn đặc, quyến luyến nhẹ

nhàng mơn trớn nơi đẫy đà của nàng, cặp mắt sâu thẳm anh tuấn dần dần trở nên

tràn ngập vẻ u ám đói khát.

Úc Noãn Tâm vô thức mở mắt ra, lại bị ánh mắt ham muốn không

chút nào che giấu của hắn hù dọa, dưới ánh nhìn cuồng dã mà chăm chú của hắn,

thân thể tuyết trắng cứng ngắc không khỏi run rẩy một chút.

Qua vài ngày ngắn ngủi, nàng hoàn toàn có thể đọc được suy

nghĩ mãnh liệt trong mắt hắn. Giờ khắc này, người đàn ông này quả thực là một

người nguy hiểm, giống như con mãnh sư đem nàng nuốt vào trong bụng.

"Hoắc tiên sinh, đừng, đừng nhìn nữa…" Nàng vừa thẹn

vừa sợ, liều mình giãy dụa, mong muốn có thể đẩy hắn ra. Chỉ tiếc nàng khoa

chân múa tay đối với hắn căn bản là không có nửa điểm tác dụng.

Càng hỏng bét chính là, nàng kinh hãi phát hiện thân thể

mình tự dưng lại trở nên nóng hừng hực, tựa hồ chính mình đang chờ mong… Không,

nàng không thể như vậy!

"Không nên che lại, tôi thích thân thể của em…"

Bàn tay to của hắn kéo bàn tay nhỏ bé muốn che lại của nàng

ra, đôi môi mỏng cười tà mị, bàn tay to xoa nắn nơi đẫy đà của nàng, hấp thu

mùi thơm nữ tính trên người nàng.

Chiếc miệng gợi cảm càng thêm càn rỡ lưu luyến trên ngực của

Úc Noãn Tâm, kích thích vùng thơm mát của nàng từng đợt run rẩy…

"A… Không…"

Ý thức được ý đồ rất rõ ràng của hắn, Úc Noãn Tâm bừng tỉnh

lại, bàn tay nhỏ bé của nàng dùng sức chống lại vòm ngực áp sát của hắn, lắp bắp

nói một câu:

"Hoắc, Hoắc tiên sinh, tôi muốn, muốn đi lấy một thứ đồ."

Vầng trán anh tuấn của Hoắc Thiên Kình khẽ nheo lại, cặp mắt

mang theo ham muốn thật sâu xẹt qua một tia không giải thích được.

"A…" Úc Noãn Tâm vô thức cắn môi, thần sắc trên mặt

rõ ràng trở nên có chút xấu hổ.

Trong không khí có phần tĩnh lại, cặp mắt đen của người đàn

ông hơi nheo lại, sau khi nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đoan trang của nàng, nhếch

miệng lên: "Em muốn lấy cái gì?"

"Tôi, tôi…"

Úc Noãn Tâm khó có thể mở miệng, cắn cắn môi nói: "Nói

chung, tôi sẽ nhanh chóng trở lại!" Nói xong, nàng không đợi Hoắc Thiên

Kình phản ứng lại, liền bước ra khỏi bồn tắm lớn, mặc thêm áo ngủ, chạy đi ra

ngoài.

Hoắc Thiên Kình cười phá lên.

Chuyện này gọi là gì đây? Nàng cứ như vậy mà để hắn một người

ở trong bồn tắm lớn, đúng vào lúc này?

Hắn hẳn là nên tức giận không