
rách bà ta đánh thức được mọi người, cửa phòng đều mở
rộng hết ra, muốn không nghe thấy cũng khó.
"Ta còn không biết cô con dâu kia của ta sao? Cô ta
luôn rất tỉnh ngủ, có chút tiếng động thôi cũng sẽ tỉnh, có liên quan gì tới việc
ta gọi cháu chứ!"
Hoắc lão phu nhân cả tiếng nói, kéo Úc Noãn Tâm lại bên
mình, nhìn bọn người hầu nói: "Được rồi, được rồi, các ngươi lui xuống đi,
bé Noãn cũng tới rồi, ở đây không cần các ngươi, các ngươi chỉ biết làm vướng
chân vướng tay!"
"Lão phu nhân, việc này…" Bọn người hầu ngơ ngác
nhìn nhau, không dám rời đi.
"Thế nào? Bây giờ các ngươi không nghe lời của ta rồi
phải không? Nếu không đi ta cầm gậy đánh các ngươi đi." Hoắc lão phu nhân
nói, liền cúi người thấp xuống muốn đi cầm cây gậy lên.
Úc Noãn Tâm cả kinh, vội vàng đoạt lấy cây gậy, thở dài nói:
"Mọi người xuống dưới đi, tôi sẽ chăm sóc bà cụ, yên tâm đi."
Bọn người hầu lúc này mới dè dặt rời khỏi gian phòng.
Hoắc lão phu nhân nhìn Úc Noãn Tâm, nhíu mày. "Ha,
không nghĩ tới một cô gái nhỏ như cháu mà bọn họ lại nghe lời."
Úc Noãn Tâm nhìn bà một cái, khẽ thở dài, đem cây gậy để
sang một bên mà Hoắc lão phu nhân có thể với đến được, sau đó ngồi xuống, cặp mắt
trong veo vô cùng chăm chú.
"Hoắc lão phu nhân à."
"Chờ một chút!" Nàng vừa muốn nói lại bị Hoắc lão
phu nhân thoáng cái ngắt lời, nhíu mày lại hỏi: "Vì sao cháu toàn gọi Hoắc
lão phu nhân?"
Lời nói của bà làm Úc Noãn Tâm hơi sửng sốt.
"Là bà đồng ý gọi như thế, không gọi bà là Hoắc lão phu
nhân còn có thể gọi bà là gì đây?"
Hoắc lão phu nhân hít sâu một hơi, nhìn nàng với ánh mắt bất
mãn, nói: "Con bé này sao lại không có lễ phép vậy? Hẳn phải gọi bà mới
đúng, như vậy mới có thể biểu hiện cháu là một cô gái có lễ phép, đã hiểu
chưa?"
"Bà?"
Úc Noãn Tâm kinh ngạc nhìn bà lão, khó hiểu hỏi thăm:
"Là bà không cho cháu gọi là bà, thế nào bây giờ lại…"
"Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ! Bây giờ ta đổi ý
rồi, muốn nghe cháu gọi bà, không được sao?" Hoắc lão phu nhân lại cất cao
giọng, nhìn nàng nói.
"Được được được, cháu gọi bà là bà, bà đừng đánh thức
người khác nữa."
Úc Noãn Tâm vừa giận vừa buồn cười giơ hai tay lên đầu hàng,
tuy rằng sau khi tiếp xúc với bà lão này chưa lâu, hơn nữa bà vẫn thường xuyên
cáu giận, thế nhưng nàng có thể nhận ra bà lão này rất thiện lương, hơn nữa có
đôi khi trở nên bướng bỉnh lại giống như một đứa trẻ rất đáng yêu.
Người già thôi, tuổi tác càng cao sẽ càng sợ cô độc, giống
như Hoắc lão phu nhân này vậy, sở dĩ bà cụ lớn giọng như vậy, thậm chí làm náo
loạn khiến cả nhà không được an bình, kỳ thực việc này chỉ là một kiểu phương
thức bà cụ muốn làm người khác quan tâm mà thôi.
Điểm này, cũng giống như trẻ con, tất cả mọi người đều nói
người già là "đứa trẻ già" mà.
"Ừ, vậy cũng được."
Hoắc lão phu nhân thỏa mãn gật đầu, tựa người vào đầu giường,
chỉ chỉ vào chiếc đàn dương cầm cách đó không xa
"Vậy, ta muốn nghe đàn dương cầm, cháu đàn cho ta
nghe."
Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ thở dài, kéo tay Hoắc lão phu nhân
qua, nhẹ giọng nói: "Bà à, bây giờ đã khuya rồi, hơn nữa, ngày hôm nay bà
đã nghe đàn dương cầm suốt cả một ngày rồi, chẳng lẽ còn chưa có nghe đủ
sao?"
"Bản dương cầm cháu đàn nghe hay như vậy, ta đương
nhiên nghe không đủ rồi. Thế nào? Cháu không muốn đàn cho ta nghe sao?" Hoắc
lão phu nhân lại bất mãn lần nữa.
"Đương nhiên không phải rồi, như vậy đi, bà muốn nghe
cái gì, cháu đàn cho bà nghe." Úc Noãn Tâm thực sự không lay chuyển được
yêu cầu của bà, không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng hỏi một câu.
Trên mặt Hoắc lão phu nhân lộ ra vẻ tươi cười vui sướng, vội
vã nói: "Chính là bản mà hôm nay cháu đàn cho ta nghe, rất hay, rất êm
tai. Ta vừa nghe sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện khi ở cùng với ông nội của Hoắc
Thiên Kình…" Nói nói, vẻ tươi cười trên mặt bà dần dần biến mất, đôi mắt
mơ hồ mang theo đau thương. "Chỉ đáng tiếc, ông trời thích trêu người, hôm
nay lại để cho một bà lão như ta ở lại trên cuộc đời này."
"Bà…" Úc Noãn Tâm rốt cục hiểu rõ nguyên nhân vì
sao hôm nay bà thích nghe bản nhạc đó hết lần này đến lần khác, hơn nữa mỗi lần
nghe xong con mắt đều đỏ lên.
Chắc hẳn trong lòng bà cũng có một chuyện tình khó có thể
quên được đi.
"Xem bà già như ta này, làm sao lại nói với cô những điều
này chứ? Nhanh, ta muốn nghe đàn dương cầm, còn nữa, giọng hát của cháu cũng rất
êm tai. Bé Noãn à, ta từng nghe nhiều người hát như vậy, giọng hát của cháu là
ta thích nhất." Hoắc lão phu nhân lại nở nụ cười tươi, cặp mắt lộ vẻ hiền
lành.
Trong lòng Úc Noãn Tâm thấy ấm áp.
Nàng không có bà nội, thậm chí cũng không từng được hưởng thụ
tình thân của bà nội. Từ bà lão này, không ngờ nàng lại thoáng thấy như là bà nội
của chính mình, tình cảm ấm áp trong lòng tựa như dòng nước chầm chậm chảy qua…
"Được, bây giờ cháu lại đàn cho bà nghe."
Nàng đi tới bên cạnh đàn dương cầm, sau khi khẽ mỉm cười
nhìn Hoắc lão phu nhân, nàng chậm rãi mở đàn dương cầm ra…
Ngón tay mảnh mai rơi trên phím đàn, mang theo sự thành thạo
cùng… một chút cô đơn.
Tiếng đàn dương