
thân, lại càng
không giống những người khác, sợ bà đến chết khiếp, thậm chí cô gái này còn có
chút kiêu hãnh nữa!
Hoắc Thiên Kình không hề ngăn cản, ngược lại còn mỉm cười
theo dõi màn kịch đang diễn ra trước mặt, hai tay khoanh trước ngực một cách
nhàn nhã, ánh mắt hướng về phía dáng người trắng tinh khôi đang ngồi trước đàn
piano, cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến trong ánh mắt hắn dâng lên một chút ấm áp…
Không ngờ nàng lại lớn mật đến thế, không những dám đối đáp
với mẹ hắn, mà nói chuyện với bà hắn cũng theo kiểu không cứng không mềm như thế.
Cô gái này … ngược lại đã khiến hắn càng lúc càng thấy hứng thú.
Dưới ánh đèn, chiếc đàn piano màu trắng tỏa ra một thứ ánh
sáng dìu dịu, đôi tay thon dài đặt hờ trên phím đàn, làn da trắng như sữa của
bàn tay hợp cùng màu trắng ngà của phím đàn, thật là đáng nhìn.
Tiếng đàn êm dịu cất lên, đôi tay của Úc Noãn Tâm lướt trên
phím đàn một cách thành thục và điêu luyện, như đàn bướm lượn bay giữa rừng
hoa, phiêu diêu tự tại.
Những âm thanh tuyệt diệu trỗi lên theo cử động của những
ngón tay của Úc Noãn Tâm.
Tiếng nhạc như nước, đẹp đẽ, ôn nhu, tĩnh lặng, nếu nghe kỹ,
lại có chút bi ai, theo tiếng đàn, ánh mắt Úc Noãn Tâm gợn lên một nỗi niềm, ý
nghĩ của nàng cũng dần tản mát, rồi trôi về thời điểm 3 năm trước…
Hoắc Thiên Kình ngồi trên sofa, trong ánh mắt có chút kinh
ngạc. Hắn vốn nghĩ, cô gái này, nếu phải đàn thì sẽ đàn một tác phẩm nổi tiếng nào
đó, không ngờ cô ta lại chơi một khúc nhạc êm ái nhưng lại có thể rung động
lòng người thế này …
Dưới sự trình diễn của nàng, khúc nhạc như dòng nước mềm mại
uyển chuyển đang chậm rãi trôi, lại như thiên thần nhảy múa rộn rã trong không
gian, bồng bềnh, cuồn cuộn. Mà nàng thì cũng như thiên thần, có một dáng vẻ huyền
ảo khiến người ta như lạc vào trong mộng. Chẳng qua là, một thứ bi ai như có lại
như không vương trên đầu mày cuối mắt của nàng, khiến trong lòng hắn chợt thấy
run rẩy, chợt thấy gợn lên một thứ thương cảm không thể giải thích được…
Nhìn lại bà của hắn, có lẽ bà cũng không ngờ đến, vẻ không
hài lòng dần dần lặng xuống, thậm chí còn nhắm mắt mà thưởng thức.
"Bà ơi, có thích không?" Hoắc Thiên Kình nhỏ giọng
hỏi.
Bà lão lại phản ứng ngay, lập tức mở mắt, đập tay xuống giường…
"Này, con bé kia, con bé kia…" Hoắc lão phu nhân gọi
lớn.
Tiếng đàn lập tức dừng lại.
"Hoắc lão phu nhân, việc gì vậy?" Úc Noãn Tâm quay
đầu lại, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
"Con bé nhà cô rốt cuộc là đang đàn cái gì vậy ? Ta
chưa từng nghe qua."
"Hoắc lão phu nhân, lão phu nhân muốn nghe tác phẩm của
ai?" Úc Noãn Tâm bình thản nói: "Beethoven? Bach? Hay là Chopin?
Haydn? Schumann?"
"Dừng, dừng." Hoắc lão phu nhân nhíu mày cắt ngang
lời Úc Noãn Tâm: "Những tác giả mà cô nói đó, ta muốn nghe lúc nào cũng được."
"Vì vậy cháu mới đàn một khúc nhạc mà lão phu nhân chưa
từng nghe!" Úc Noãn Tâm chậm rãi nói.
Hả?
Hoắc lão phu nhân không nghĩ mình lại bị con nhóc này làm
cho giật mình.
"Như vậy bà có lựa chọn nghe tiếp hay không?" Úc
Noãn Tâm dừng lại hỏi Hoắc lão phu nhân, đồng thời cũng vô thức nhìn thoáng
sang Hoắc Thiên Kình ở bên cạnh.
Đã thấy cặp mắt ưng của hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm,
trong ánh mắt mang theo ý vui đùa như cười như không.
Vẻ mặt này của hắn làm Úc Noãn Tâm cảm thấy khó hiểu vô
cùng, nàng cư xử không lễ phép với bà nội hắn như thế, vậy mà không ngờ hắn lại
không tức giận?
Hoắc lão phu nhân thấy nàng nhìn mình, suy nghĩ một chút,
không cam lòng hỏi một câu: "Nghe thì nhất định phải nghe rồi, thế nhưng bản
nhạc của cô tên là gì? Cuối cùng ta cũng phải biết nó tên gì chứ!"
Úc Noãn Tâm quay đầu lại, ngón tay khẽ rơi trên phím đàn,
cúi thấp đầu mang một chút bùi ngùi xúc động.
"Bản nhạc này là "Tương tư dẫn", là bản nhạc
do chính cháu phổ nhạc…"
Hoắc lão phu nhân nghe vậy xong, con mắt trừng lớn. "Bé
con, cô còn có thể viết nhạc sao?"
Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
Bản nhạc này được nàng viết khi yêu Tả Lăng Thần năm ấy. Mỗi
khi nàng đàn bản nhạc này, Tả Lăng Thần sẽ ngồi ở bên cạnh, tràn ngập yêu
thương nhìn nàng. Đàn lên bản dương cầm sâu kín này, ngay cả trong không khí đều
tràn ngập hương vị hạnh phúc.
Nhưng mà hôm nay hạnh phúc đã không còn, chỉ còn lại tưởng
niệm xa xăm…
Vẻ ưu thương thấp thoáng trong đáy mắt nàng rơi vào trong mắt
Hoắc Thiên Kình, hắn vô thức nhíu mày. Trước nay hắn đều thấu hiểu sâu sắc lòng
người, từ giọng nói mơ màng vừa nãy của nàng, hắn không khó nhận thấy một chút
đầu đuôi sự việc.
Trong lòng bỏ qua cảm giác vui vẻ vừa rồi, cặp mắt nàng sinh
ai oán hình như là bởi vì một người đàn ông.
Chết tiệt!
Tiếng đàn dương cầm lại vang lên lần nữa, lần này Hoắc lão
phu nhân dường như nghe rất chăm chú, do ảnh hưởng của âm nhạc, tâm tình cũng
trở nên an tĩnh lại, trong phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có âm nhạc tựa như nước
đang chảy…
Thế nhưng ánh mắt Hoắc Thiên Kình rõ ràng lại càng lúc càng
lộ vẻ không vui…
"Cái gì?"
Căn phòng chính rộng lớn vang lên giọng nói khiếp sợ của Úc
Noãn Tâm.
"Cô ở lại, mấy