
họ sẽ
nghĩ gì về nàng, ắt hẳn là thứ con gái đáng khinh bỉ rồi.
"Vả miệng!" Hoắc Thiên Kình bước qua chỗ anh người
làm, lạnh lùng cất giọng.
"Vâng, vâng …" Anh người làm liên tiếp gật đầu,
giơ tay lên tát vào má mình.
Úc Noãn Tâm kinh hãi.
Tiếng tát tai bốp bốp vang lên trong hành lang, hết cái này
đến cái khác …
"Đủ rồi…" Cuối cùng nàng không chịu nổi phải buột
miệng nói. Hoắc Thiên Kình đúng là một tên ác ma, sao lại bá đạo như vua chúa
thời xưa như thế, người làm thì cũng là người mà.
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lạnh nhạt, thấy cảnh này cũng không
giận dữ, quay sang hỏi anh người làm. "Vừa rồi đã nhìn thấy gì thế?"
"Thưa thiếu gia, vừa rồi… tôi… không thấy gì hết…"
Anh người làm vội vã trả lời, hai gò má đã sưng đỏ.
Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Thiên Kình lóe lên một tia đắc ý,
bàn tay to lớn kéo cánh tay trắng nhỏ nhắn của Úc Noãn Tâm.
"Đi thôi. Trước mặt là phòng của bà, tốt nhất là em
lanh lợi một chút!"
Một cánh cửa bằng gỗ trầm hương loại tốt, chạm trổ hoa văn
tinh xảo, khung cửa lấp lánh ánh vàng, không khó để thấy sự xa hoa một cách
tinh tế của chủ nhân.
Úc Noãn Tâm nén một hơi thở, nàng không biết, ở trong căn
phòng này rốt cuộc là một bà lão như thế nào.
Sự căng thẳng của nàng dường như đã bị Hoắc Thiên Kình cảm
nhận được, đôi môi trước nay vẫn cứng rắn khẽ nhếch lên, giống như đang thưởng
thức dáng vẻ thấp thỏm bất an của nàng, cánh tay rắn chắc đặt lên tay nắm cửa,
vừa lúc đó cửa phòng mở ra…
Một cô người làm bước ra, tay ôm lấy trán, nhìn thấy Hoắc
Thiên Kình thì nét mặt trở nên bối rối, cúi người nói: "Xin chào thiếu
gia…"
"Bà lại nổi giận rồi à?" Hoắc Thiên Kình nhìn cảnh
này, trong lòng cũng đã rõ được bảy, tám phần.
Cô người làm bỏ tay xuống… Úc Noãn Tâm mở to mắt kinh ngạc…
trán của cô ta đang chảy máu ròng ròng !
"Thiếu gia, mấy hôm nay lão phu nhân làm rất dữ, quả thật
chúng tôi không cách gì hầu hạ được…" Cô người làm vẻ mặt rầu rĩ, giọng
nói có chút nghẹn ngào.
Hoắc Thiên Kình nghe nói, nghĩ một chút rồi bảo. "Cô
lui xuống đi".
"Vâng, thưa thiếu gia ."
Cô người làm vội vàng bước đi, Úc Noãn Tâm vẫn không phản ứng
gì.
Hoắc Thiên Kình thấy Úc Noãn Tâm ngây ra thì khẽ cau mày,
nói: "Vào đi thôi!"
"Ồ." Úc Noãn Tâm như bừng tỉnh, bàn tay nhỏ nhắn bất
giác níu lấy cánh tay rắn chắc của hắn, thái độ có chút không tự nhiên.
"Hoắc tiên sinh, bà nội của anh… rốt cuộc là người thế nào ?"
Lại có thể đánh người làm chảy máu ròng ròng? Trời ạ…
Nàng không muốn vô duyên vô cớ trở thành vật hy sinh.
Hoắc Thiên Kình chỉ cảm thấy sự mềm mại trên cánh tay, hắn
quay đầu nhìn gương mặt trắng xanh của nàng, ánh mắt theo đà trượt xuống bàn
tay nhỏ nhắn đang nắm lấy cánh tay hắn, trong lòng chợt thấy ấm áp…
"Yên tâm đi, có tôi ở đây, bà chẳng làm gì cô
đâu." Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt
đen nhánh trước nay vốn hờ hững chợt thoáng một tia âu yếm.
Trong chớp mắt, một cảm giác kì lạ trỗi lên giữa hai người…
"Ừh." Trong lòng Úc Noãn Tâm cũng chợt thấy khác lạ,
nàng cắn môi, khẽ gật đầu.
Bên trong là một gian phòng rất lớn, tường sơn màu trắng và
màu sữa, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Sau vòm cửa cuốn tinh
xảo ở cuối gian tiếp khách chính là phòng ngủ chính.
Úc Noãn Tâm theo sau Hoắc Thiên Kình, hai người vừa bước vào
phòng ngủ thì một bình hoa kiểu cổ xưa bay thẳng tới trước mặt …
Nàng sợ đến độ muốn tìm chỗ nấp, nhưng Hoắc Thiên Kình ngay
lập tức đã khéo léo chụp lấy. Cử động nhanh nhẹn đó của hắn khiến Úc Noãn Tâm gần
như chấn động.
"Bà ơi, làm sao mà bà lại muốn đánh cả cháu chảy máu đầu
thế?" Hoắc Thiên Kình sải bước vào trong, xoay xoay cái bình hoa mấy lượt
rồi bỏ sang một bên, đi về phía bà lão đang nổi giận trên giường.
"Thiên Kình? Cháu đi nghỉ đã về đấy à? Sao mà cháu đi
nghỉ lại không nói với bà tiếng nào? Trong lòng cháu còn có người bà này hay
không?" Trong lời nói của bà lão toàn là trách móc.
"Đương nhiên là còn chứ. Chẳng phải là vì bà mà cháu bỏ
cả kỳ nghỉ hay sao?" Trên mặt Hoắc Thiên Kình lộ ra một nụ cười mà trước
nay chưa người ngoài nào được thấy, hắn nhẹ giọng an ủi bà lão.
Cảnh tượng này khiến Úc Noãn Tâm chấn động cả người. Tuy rằng
nàng gặp gỡ người đàn ông này chưa lâu nhưng tính từ khi gặp hắn đến nay thì
chưa từng thấy hắn như thế này. Trước mặt bà lão này, ánh mắt Hoắc Thiên Kình
tràn đầy vẻ bình dị dễ gần, lại như tươi cười, hoàn toàn khác xa con người trước
đây.
Lại nhìn bà lão này. Bà mặc một bộ đồ kiểu Trung Quốc được cắt
may rất khéo, mái tóc ngắn uốn cong khiến bà có chút đáng mến, xem ra bà lão với
ánh mắt hiền hòa này rất giống một người lai, không phải hoàn toàn châu Á như
Hoắc Thiên Kình đã nói. Giọng nói của bà sang sảng mà lại nhanh, không khó để
nhận ra sức khỏe của bà rất tốt. Đầu giường có một cây gậy chống đầu rồng, ắt hẳn
là thứ bà lão thường dùng khi đi lại.
Trong mắt Hoắc lão phu nhân dường như chỉ thấy một mình cháu
trai, bà ta nắm lấy cánh tay Hoắc Thiên Kình, vẻ mặt hoàn toàn không vui:
"Thiên Kình, bà hỏi cháu, cháu đi n