
ghỉ, có phải là lại đem theo con hồ ly
tinh đó hay không?"
Hoắc Thiên Kình cười, nhẫn nại hỏi lại: "Bà, bà nói gì
vậy? Hồ ly tinh gì?"
"Hừ, còn giấu bà à? Chính là con nhỏ diễn viên Ngu Ngọc
đó! Mấy năm nay không phải là cháu đi lại thân mật với nó hay sao?" Hoắc
lão phu nhân không hồ đồ chút nào.
Hoắc Thiên Kình không giận mà lại cười, nhẹ nhàng nói:
"Bà hiểu lầm rồi, cháu biết bà không thích cô ấy, vì vậy đi nghỉ chung với
cháu là một cô gái khác!"
"Cô gái khác? Ai? Phương Nhan à?" Hoắc lão phu
nhân nhìn hắn với vẻ ngờ vực, "Phương Nhan, bà cũng không ưa!"
"Được rồi, được rồi, không phải Phương Nhan!" Hoắc
Thiên Kình vội vã nói. "Bà quên rồi à, không phải Phương Nhan vừa mới đến
đây hay sao? Làm sao cô ấy ở chung với cháu được?"
Hoắc lão phu nhân cau mày, lần này mới phát hiện trong phòng
vốn là còn một người nữa, nhìn thấy Úc Noãn Tâm trong bộ váy trắng đang đứng ở
cửa, liền giơ tay chỉ vào nàng. "Là cô ta à?"
"Đúng vậy, chính là cô ấy, lần này bà yên tâm nhé,
không phải Ngu Ngọc, cũng không phải Phương Nhan."
"Thằng nhỏ hư đốn, con gái bên cạnh cháu lúc nào cũng
thay đổi không ngừng, đúng rồi, cháu đưa cô gái này đến đây làm gì?" Hoắc
lão phu nhân hỏi với vẻ không hài lòng.
Hoắc Thiên Kình bước đến sửa lại gối nằm cho bà lão, nhẹ giọng
nói: "Không phải là bà thích nghe đàn piano hay sao? Cô ấy biết chơi đàn đấy."
"Hứ…" Hoắc lão phu nhân ra vẻ ngúng nguẩy như một
đứa trẻ được chiều chuộng, hướng ánh mắt về phía Úc Noãn Tâm, đánh giá nàng từ
trên xuống dưới, một lúc sau, đột nhiên cao giọng hỏi: "Này, cô bé, cô tên
là gì?"
Úc Noãn Tâm bước lên trước, nhìn Hoắc nãi nãi, ánh mắt không
hề tránh né, khẽ nói "Cháu tên là Úc Noãn Tâm, bà có thể gọi cháu là Noãn
Tâm…"
"Hỗn xược!"
Úc Noãn Tâm vừa nói dứt câu thì Hoắc lão phu nhân đập tay
lên chiếc bàn bên cạnh, nói với vẻ không hài lòng: "Ai là bà của cô? Bà, gọi
thật là dễ nghe nhỉ, cô đã không phải là con cháu của ta, dựa vào đâu mà gọi ta
là bà? Lẽ nào cô cũng giống như bọn Phương Nhan, Ngu Ngọc, muốn bước qua cửa Hoắc
gia? Hừ, nằm mơ đi!"
Nhìn mái tóc xoăn thật đẹp của bà lão đang lắc lư, Úc Noãn
Tâm lại không thể nổi giận. Lẽ ra nàng phải giận dữ mới đúng, ít ra là đối với
cách nói của bà ta. Có điều, bà lão này, thật là đáng mến.
"Cháu gọi "bà" chỉ là một cách xưng hô! Cho
dù là đi ngoài đường mà gặp người già thì cháu cũng gọi như thế thôi. Có điều,
bà đã không thích, vậy cháu lập tức gọi Hoắc lão phu nhân là được chứ gì?"
"Cái gì? Cô dám so sánh ta với những ông bà lão cô gặp
trên đường à? Thiên Kình…" Hoắc lão phu nhân run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn
của Hoắc Thiên Kình, "Cháu xem, con bé này, dám trả treo với bà…"
"Hoắc lão phu nhân, có thể là so sánh của cháu không
chính xác, có điều bà ở trong phòng này, nổi giận một cách vô cớ, như thế thì
cháu thấy lại chẳng bằng những người già kia, ít ra họ sống rất vui vẻ, mỗi
ngày đều vui cười." Úc Noãn Tâm không đợi Hoắc Thiên Kình mở miệng thì đã
bình thản nói, không mềm yếu mà cũng không ngang ngạnh.
"Cô… cô…" Hoắc lão phu nhân mở to mắt, chỉ tay vào
Noãn Tâm. "Cô là luật sư phải không? Miệng lưỡi lợi hại như vậy, thật khiến
người ta chán ghét!"
"Cháu không phải là luật sư, cháu giống Ngu Ngọc, đều
là diễn viên!" Úc Noãn Tâm không cất cao giọng nhưng trong lời của nàng vẫn
có một sự kiên định.
Rõ ràng là Hoắc lão phu nhân đang run rẩy, một lúc lâu mới
phản ứng được: "Cô chỉ là một con bé diễn viên mà lại dám trả treo với ta?
Dám cắt ngang lời ta đang nói? Cô và Ngu Ngọc là một giuộc như nhau phải không?
Đều là có ý định không tốt với cháu ta, cô, cô…"
"Hoắc lão phu nhân, cháu hy vọng là lão phu nhân hiểu
rõ một chuyện, Ngu Ngọc là Ngu Ngọc, cháu là cháu. Ngu Ngọc muốn vào Hoắc gia
cũng được, hay là có ý gì khác cũng được, chuyện này hoàn toàn không liên quan
đến cháu!"
Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc lão phu nhân, cặp mắt long lanh dữ dội.
"Hơn nữa, không có ý tốt không phải là cháu, mà là cháu của lão phu nhân.
Người ngoài đều biết, trước nay anh ta vốn không tôn trọng phụ nữ! Chính là anh
ta lôi cháu đến Hoắc gia đấy chứ."
"Cái gì? Cô, cô dám nói cháu ta như vậy? Cô đang toan
tính chuyện gì đó?"
"Toan tính gì cũng không quan trọng, quan trọng là,
cháu đến đây là để chơi đàn cho lão phu nhân nghe!" Tuy Úc Noãn Tâm không
hề nhượng bộ nhưng trong giọng nói lại không có chút giận dữ nào.
"Ta không muốn nghe cô chơi đàn. Đừng tưởng ta không biết,
cô làm những việc này chẳng qua là muốn làm vui lòng cháu ta mà thôi, chứ chẳng
phải thật lòng nghĩ đến bà lão này." Hoắc lão phu nhân ngoảnh mặt sang một
bên.
"Cháu đã nhận lời Hoắc tiên sinh thì sẽ phải làm, đàn thì
cháu sẽ đánh, lão phu nhân có nghe hay không, cháu không có quyền can thiệp."
Tuy Úc Noãn Tâm không thấy phản cảm với vị lão phu nhân này, nhưng vì muốn
nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhanh chóng bước đến chiếc đàn piano đặt
cạnh cửa sổ.
Hoắc lão phu nhân mở to mắt …
"Cô… Thiên Kình, cô ta…" Từ trước đến nay bà chưa
từng gặp qua cô gái nào không đoái hoài đến cảm nhận của bản