XtGem Forum catalog
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

hùm đèn pha lê lộng lẫy rủ xuống từ độ cao gần 16m, toàn bộ

phòng khách trông thật rực rỡ và xa hoa, trên nền gỗ tử đàn tươi sáng, vật dụng

được bài trí theo một nhịp điệu nhất định. Những phiến đá cẩm thạch thiên

nhiên, thông qua sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc mà làm nổi bật khí phái cao

quý.

"Nơi này có … bao nhiêu người ở ?"

Cho đến hôm nay, cuối cùng Úc Noãn Tâm đã hiểu rõ sự mê hoặc

của đồng tiền. Một không gian rộng lớn thế này, chắc là ở được rất nhiều người.

Nàng khẽ hỏi một câu, ánh mắt bất giác hướng về cánh cửa lấp lánh ánh vàng với

những họa tiết theo kiểu Nhật Bản ở một góc.

"Đó là thang máy ?"

Thì ra lại có thứ sở thích lắp thang máy ở nhà riêng… thế

này thì có chút phô trương quá.

Hoắc Thiên Kình quay đầu nhìn nàng một cái, dường như không

hiểu ý tứ trong câu nói của nàng, lạnh nhạt trả lời: "Ngự thự chủ yếu là mẹ

và bà của tôi ở, ngoài ra chỉ có những người phục vụ, làm vườn và bảo vệ".

Úc Noãn Tâm khẽ run lên… "Nói vậy là… anh không ở tại

đây ?"

"Đây là nhà cũ của Hoắc gia, bình thường thì tôi cũng

có về đây, nhưng phần lớn thì ở tại biệt thự của tôi!" Lần đầu tiên Hoắc

Thiên Kình chịu khó giải thích với nàng, thật là hiếm thấy.

Úc Noãn Tâm nghe xong, không kìm được, chặc lưỡi một cái.

Tuy nói rằng có tiền không phải là tội, nhưng xa xỉ như thế này

thì thật là quá, nói như vậy, cả biệt thự to lớn này, trừ người làm ra thì chỉ

có 2 người ở…

Nếu đổi lại là nàng, không bị hù chết thì cũng chết vì cô độc.

"Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về, tôi đã báo cho phu

nhân biết rồi." Đám người làm sớm đã đứng xếp hàng ở hai bên đại sảnh, còn

quản gia thì bước lên trước, tươi cười chào hỏi.

Hoắc Thiên Kình gật đầu rồi quay ngay sang Úc Noãn Tâm nói.

"Đây là quản gia của Ngự thự, cô gọi bà ấy bằng vú Phúc là được rồi, bà ấy

cũng là người châu Á, phục vụ ở đây đã hơn 20 năm rồi."

Lời nói của hắn làm đám người làm ngơ ngác nhìn nhau, đặc biệt

là vú Phúc, còn Úc Noãn Tâm thì lại càng không hiểu.

"Vú Phúc, chào vú!"

Úc Noãn Tâm cất tiếng chào trước một cách lễ độ, tuy không

biết tại sao Hoắc Thiên Kình lại giới thiệu người của Hoắc gia với nàng, nhưng

có điều lễ phép thì không thể thiếu được.

Rõ ràng là vú Phúc không ngờ Úc Noãn Tâm lại chủ động chào hỏi

một người làm như bà ta, lập tức cúi người nói: "Tiểu thư, xin chào!"

Bà đã phục vụ ở Hoắc gia hơn 20 năm, trước nay chưa từng thấy

thiếu gia đưa bạn gái về nhà, cho dù là tiểu thư Phương Nhan thì cũng do cô ta

chủ động tìm đến thông qua quan hệ giữa bố mẹ hai bên. Cô gái trước mắt thật

xinh đẹp, nhưng lại không có điểm nào lên mặt kiêu căng cả, có thể là thật sự

đã lọt vào mắt thiếu gia, nên mới được dắt về nhà thế này.

Không biết là thiên kim tiểu thư của nhà nào, lần này quả thật

là gặp vận đỏ rồi.

Chẳng qua, nếu quả là như vậy, vậy thì … Phương tiểu thư biết

tính sao ?

Vú Phúc đang suy nghĩ miên man thì một giọng nữ đầy vẻ uy

nghiêm và già dặn cất lên …

"Thiên Kình, con đưa cô gái nào về nhà đó?"

Úc Noãn Tâm bất giác quay về hướng phát ra âm thanh.

Một phụ nữ ăn mặc sang trọng đang chậm rãi bước xuống cầu

thang ở giữa đại sảnh, đôi giày cao gót gõ lên mặt sàn lát đá cẩm thạch đen

bóng, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Người phụ nữ này, dường như không thể nhìn ra được tuổi thật,

làn da sáng mịn như băng tuyết cho thấy bà ta cực kỳ xem trọng việc giữ gìn

chăm sóc, mái tóc vàng đẹp đẽ được bới cao sau gáy, trên khuôn mặt điển hình của

người đẹp Anh quốc không có lấy một nụ cười, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm nhìn Úc

Noãn Tâm một cách dò xét.

Đám người làm lần lượt cúi đầu, còn vú Phúc thì lập tức đi

lên đỡ bà ta bước xuống lầu.

Người đó chính là mẫu thân của Hoắc Thiên Kình – Anna

Winslet.

Chỉ thấy bà ta chậm rãi bước tới, dáng đi cực kỳ thanh nhã,

ánh mắt hướng về phía Úc Noãn Tâm toát ra vẻ lạnh lùng khôn tả.

"Thiên Kình, cô gái này là ai ?"

"Mẹ, đây là Úc tiểu thư !" Hoắc Thiên Kình một

chút cũng không giấu giếm, thẳng thắn giới thiệu chỉ bằng một câu.

"Úc tiểu thư?" Ánh mắt sáng như dòng điện của Anna

Winslet nhìn Noãn Tâm, tuy không thấy chút gì là giận dữ nhưng lại xuyên thấu,

khiến người ta không lạnh mà run.

Tận đáy lòng Úc Noãn Tâm không kiềm được, đã run lên một trận,

đặc biệt là ánh mắt của bà ta, so với Hoắc Thiên Kình thì như là đúc từ một

khuôn mà ra, hôm nay nàng đã hiểu cái câu "mẹ nào con nấy" nghĩa là

như thế nào.

Hai người này, quả thật là rất giống nhau, thật không hổ là

hai mẹ con!

Bầu không khí bức bối bao trùm cả gian đại sảnh.

"Thiên Kình, con đem cô gái xa lạ này vào Ngự thự để

làm gì?" Ánh mắt Anna tràn đầy vẻ cao ngạo và khinh người của tầng lớp quý

tộc.

"Cô ấy không phải là người lạ, hai ngày này Úc tiểu thư

sẽ ở lại Ngự thự." Hoắc Thiên Kình trả lời.

Trong mắt Anna ánh lên một tia kinh ngạc… "Thiên Kình,

con nói gì?"

Úc Noãn Tâm cũng ngẩn người ra nhìn Hoắc Thiên Kình, không

biết rốt cuộc là hắn muốn gì.

Hoắc Thiên Kình khẽ mỉm cười : "Mẹ, cô ấy sẽ bầu bạn với

bà!"

Anna hồ nghi nhìn Úc Noãn Tâm một lúc lâu rồi mới quay đầu về

phía Hoắc Thiên