Polly po-cket
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

ài nhất định sẽ rất cực khổ, tôi tự nhận là không có

năng lực ấy…"

Nàng nói thẳng thắn mà chân thật.

Hoắc Thiên Kình khẽ nhíu mày…

"Rất nhiều người đàn bà ước gì có thể có được một ít

thương yêu của tôi, nhưng em lại không giống với họ? Nếu đây chỉ là thủ đoạn lạt

mềm buộc chặt, muốn khiến tôi chú ý, như vậy thì rất rõ ràng là em đã thành

công rồi!"

Hàm ý châm chọc trong lời nói, Úc Noãn Tâm hoàn toàn có thể

nghe ra, nàng thản nhiên nói một câu: "Hoắc tiên sinh, ngài lo lắng nhiều

quá rồi, vừa rồi là ý nghĩ chân thật của tôi, không có gì khác…"

"Là bởi vì hắn ta?" Hoắc Thiên Kình bất ngờ hỏi một

câu.

Hả?

Úc Noãn Tâm nhất thời không có phản ứng lại, không rõ

"hắn ta" trong lời nói của hắn là chỉ ai.

"Chính là người đàn ông mà trong lòng em yêu!" Hoắc

Thiên Kình nhàn nhạt giải thích một câu.

Vết thương lăn tăn tựa như sóng nước nổi lên trong mắt Úc

Noãn Tâm, sâu thẳm mà mỹ lệ… Nàng không nói gì, sau một hồi mới nhẹ nhàng gật đầu

một cái.

Trong lòng nàng vẫn như cũ, có một tia hy vọng xa vời sao?

Hy vọng xa vời có thể lại lần nữa nhìn thấy Tả Lăng Thần, cho dù chỉ là có đủ

dũng khí tiến lên để khẽ hỏi một câu "Đã lâu không gặp, anh có khỏe

không", nàng cũng cam tâm tình nguyện…

Thấy vậy, Hoắc Thiên Kình vốn đang nhếch miệng dần dần chuyển

sang băng lạnh…

"Người đàn bà này! Trên giường của tôi vậy mà lại nghĩ

đến một người đàn ông khác, em thật đúng là lớn mật!" Bàn tay to nắm lấy cằm

của nàng vô thức dùng sức, có thể nhìn ra trong mắt hắn gợn lên một tia không

vui.

Úc Noãn Tâm cả kinh, đột nhiên tỉnh ngộ lại!

Trời ạ. Mình vừa nói gì vậy? Cho dù hắn bình tĩnh hòa nhã đi

nữa, chung quy lại vẫn là một con báo tràn ngập mùi nguy hiểm sẽ ăn thịt người!

"Xin lỗi Hoắc tiên sinh, tôi vừa…"

Từ cằm truyền đến một trận đau đớn khiến cho nàng cau mày lại,

sau một lúc, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên tới gần, gần đến

nỗi có thể nhìn thấu trong mắt nàng, cử chỉ tà mị trực tiếp cắt đứt lời nói của

nàng.

"Nói vậy người đàn ông kia… cũng không được tốt lắm!"

Tiếng nói nhàn nhạt của hắn tràn ngập ý châm chọc.

Úc Noãn Tâm giương mắt nhìn hắn.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Hoắc Thiên Kình bất ngờ

nở nụ cười, lộ vẻ trêu tức, vẻ tàn nhẫn lạnh lùng trong mắt không cần nói cũng

biết…

"Nếu coi hắn như một người đàn ông mà nói, hiện giờ em

sẽ không ở dưới thân tôi mà rên rỉ thở gấp đi, không phải sao?"

Ngực đột nhiên đau xót, lời nói không chút lưu tình của người

đàn ông này như kim châm thật sâu vào Úc Noãn Tâm, châm chọc như thế này so với

lên giường với hắn càng đau đớn hơn.

"Hoắc tiên sinh, xin ngài không nên vũ nhục tình yêu của

người khác!" Nàng cố nén đau đớn trong lòng, lãnh đạm nói.

Hắn dựa vào cái gì mà nói như vậy, có tư cách gì mà nói như

vậy? Hắn chỉ là một người ngoài cuộc, căn bản là không biết năm đó xảy ra chuyện

gì mà đã đưa ra kết luận. Tính cách tự cho mình là đúng này thật là làm cho người

khác chán ghét!

"Tình yêu?"

Hoắc Thiên Kình nghe xong, như là nghe được một truyện buồn

cười nhất thiên hạ, châm chọc bên môi càng hằn sâu. "Úc tiểu thư là người

Trung Quốc, ở đất nước các người hẳn là có một câu nói "bách niên giai

lão". Thì ra, Úc tiểu thư nằm trên giường của tôi, tôi là "bách niên

giai lão" của em phải không?"

"Ngài…"

Đáy mắt Úc Noãn Tâm bốc lên lửa giận, ngọn lửa phẫn nộ trong

con ngươi đen như thiêu đốt, đôi môi của nàng phập phồng, không khó nhìn ra những

lời này gây cho nàng rất nhiều thương tổn.

"Chậc chậc… mỹ nhân ngay cả khi tức giận cũng khiến người

khác khó có thể hô hấp, em đúng là có năng lực trời sinh dụ dỗ đàn ông!"

Hoắc Thiên Kình nở nụ cười nhạt tàn nhẫn, không chớp mắt nhìn chăm chú vào

nàng, giọng nói như kiếm sắc chém xuống.

Vừa nghĩ đến thân thể một người đàn bà như vậy có lẽ từng có

rất nhiều đàn ông hưởng qua, hắn không hiểu sao không kiềm chế được và thấy phẫn

nộ!

Úc Noãn Tâm nhanh chóng nắm chặt tay, móng tay hầu như đều

khảm vào trong lòng bàn tay, nụ cười nhạt cùng châm chọc của hắn đâm một vết

thương vào lòng nàng, một mực rướm máu…

Một lúc lâu sau, nàng mới cứng nhắc nói được một câu:

"Chuyện của tôi, không nhọc Hoắc tiên sinh quan tâm!"

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình trở nên rất khó coi. Trong con ngươi

cũng lộ vẻ bất mãn, sau khi quan sát nàng đã lâu, mới trầm thấp mở miệng:

"Nếu là một cuộc giao dịch, vậy được, tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện

giao dịch!"

Úc Noãn Tâm nhìn hắn, không rõ ý tứ của hắn. "Giao dịch

tiếp theo?"

"Cô biết đánh đàn không? Hoắc Thiên Kình hỏi một câu

khiến nàng khó hiểu.

Nàng run sợ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Gia đình nàng sinh ra tuy rằng là giai cấp trung lưu, cuộc sống

cũng không phải là giàu có, nhưng bà Úc rất coi trọng bồi dưỡng năng khiếu nghệ

thuật cho con gái, cho dù tốn nhiều tiền cũng không tiếc. Bởi vậy, từ lúc còn rất

nhỏ nàng đã luyện tập khiêu vũ, hát và đánh đàn dương cầm. Nhất là đánh đàn, thầy

giáo từng khen Úc Noãn Tâm có đôi tay đánh đàn dương cầm.

Đáng tiếc, những thứ này sau khi theo nàng gia nhập làng giải

trí, ngược lạ