
sốt, nàng sao lại táo bạo đến mức như vậy,
nhưng ánh mắt mê mẩn vẫn cổ vũ nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú tà mị mê hoặc lòng
người.
Úc Noãn Tâm cúi mình phủ lên người hắn, đôi mắt to nhu mì
nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé vờ như vô tình khẽ vờn lên khuôn mặt tuấn mị như thiên
thần của hắn.
"Không phải là ngài muốn nhìn tôi khiêu vũ sao? Như thế
nào lại đổi ý rồi…"
Nàng cố ý dùng môi kề bên tai hắn, nhẹ nhàng cúi đầu nói,
tuy rằng nàng chưa từng có kinh nghiệm như vậy, nhưng nàng là diễn viên, nói
khó nghe chút, thì là đào kép, mà đào kép thì nên diễn trò thật tốt!
Đây là công việc của nàng!
"Đã có người đàn ông nào nhìn thấy hình ảnh như vừa rồi
chưa, hả?" Bàn tay to nóng hổi của Hoắc Thiên Kình đặt tại nơi tròn trịa của
nàng, một bàn tay khác, lại để lên mặt nàng, ngón tay thon dài mải mê lưu luyến
vuốt ve lên da thịt của nàng…
Úc Noãn Tâm khẽ cười. "Đối với Hoắc tiên sinh mà nói,
điều này rất quan trọng sao?"
Khi nhìn ánh mắt ám muội của Hoắc Thiên Kình, nàng cúi đầu
xuống, chủ động dâng hiến đôi môi.
Nhiệt tình của nàng làm Hoắc Thiên Kình cảm thấy máu nóng
trào lên não, cánh tay rắn chắc vòng lấy eo của nàng, nhanh chóng đem nàng đặt
dưới thân, hóa bị động thành chủ động.
Lần đầu tiên, hắn khát vọng một người đàn bà như vậy, tình
thế bắt buộc!
Chôn vùi nàng bằng nụ hôn sâu mê muội, hai tay nhỏ bé của Úc
Noãn Tâm vô thức đặt lên vùng ngực rắn chắc của hắn, hắn mang đến hơi thở mãnh
liệt làm trong lòng nàng tự nhiên nảy sinh sự sợ hãi.
Người đàn ông ở bên trên như là phải đưa nàng dung nhập vào
trong cơ thể mình, hai đôi môi quấn quít dây dưa, mùi long đản hương càng ngày
càng nồng đậm, nhưng nét mặt của hắn làm nàng không hiểu được ý đồ của hắn.
Trái tim nàng đập điên cuồng, nhắm chặt mắt lại, thân thể
run lên nhè nhẹ, bởi vì trong lòng của nàng vô tình lại hiện ra buổi tối ba năm
về trước.
Người đàn ông xa lạ kia cũng có hơi thở kịch liệt như Hoắc
Thiên Kình, hắn không để ý đến sự cầu xin cùng sợ hãi của nàng, điên cuồng mà
cướp đoạt tất cả, hủy diệt hết tất cả hạnh phúc của nàng!
Hình như nhận thấy người đàn bà trong lòng đang run rẩy, Hoắc
Thiên Kình ngừng hôn, kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn mà tái nhợt của nàng, cầm lấy
bàn tay nhỏ bé của nàng, sau một khắc, đưa những đầu ngón tay trắng xanh run rẩy
vào trong miệng.
"A!" Trong nháy mắt đầu ngón tay truyền đến xúc cảm
làm Úc Noãn Tâm mở choàng mắt ra, chạm vào cặp mắt như cười như không của Hoắc
Thiên Kình.
Đôi môi nóng bỏng của hắn càn rỡ lướt qua từng ngón tay,
dùng phương pháp tà ác không gì sánh được, liếm hôn từng ngón… từng ngón…
Tựa như chạm vào những dây thần kinh mẫn cảm nhất.
Tay như phải bỏng, Úc Noãn Tâm nhanh chóng rút đi, né khỏi cảm
giác vô cùng thân mật khác thường.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày.
"Hoắc tiên sinh… ngài rất hư hỏng…"
Úc Noãn Tâm nhận thấy sự bất mãn của hắn, lập tức ngọt ngào
như kẹo đường vuốt ve ngực hắn, không nghĩ tới cơ thể bề ngoài thoạt nhìn cao lớn
ưu nhã nhưng bên trong lại ẩn chứa cơ bắp khỏe mạnh rắn chắc như đá tảng như vậy,
khiến cho ngón tay nàng đau quá!
Động tác trẻ con của nàng khiến Hoắc Thiên Kình cong khóe
môi, hắn buồn cười đặt bàn tay to lớn bao phủ tay nàng, cặp mắt hẹp dài hơi mềm
đi, sự dịu ngoan của nàng làm một luồng khí nóng từ dưới bụng dâng lên não.
Người đàn bà này, hình như luôn có biện pháp câu dẫn khát vọng
sâu thẳm của hắn!
Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc cùng với nếp nhăn trên
mặt khi nở nụ cười tà mị, làm trong lòng Úc Noãn Tâm hơi lăn tăn xao động.
Kỳ thực người đàn ông này thực sự là "kẻ gây tai hoạ".
Ngũ quan giống như vật điêu khắc hoàn hảo mà Thượng đế ban tặng,
kiên cường mà không mất vẻ tuấn mỹ, cặp mắt đen như chim ưng, bình tĩnh, thâm
sâu, đầy ma lực, chiếc mũi anh tuấn, đôi môi mỏng tản mác ra sức quyến rũ trí mạng,
nghĩ đến đôi môi vừa trằn trọc dây dưa trên môi nàng, trong cơ thể nàng dâng
lên một luồng khí nóng, lan ra toàn thân…
"Ngài thật xinh đẹp…" Nàng vô thức buột miệng nói,
mang theo sự tán thưởng không chút giấu diếm.
Hoắc Thiên Kình nao nao, trái tim cứng như đá, lạnh như băng
không ngừng len lỏi một luồng ấm áp.
"Cô bé ngốc, miêu tả đàn ông không gọi là xinh đẹp…"
Lần đầu tiên, hắn ép tiếng nói xuống rất thấp, nặng như đá tảng đập vào trong
ngực Úc Noãn Tâm.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng cắn môi, hàm răng nhỏ nhắn để lại vết
tích nhợt nhạt trên bờ môi.
"Tôi đã nói rồi, nó là của tôi, không cho phép em lại
khi dễ nó!" Ngón tay của Hoắc Thiên Kình kéo bờ môi đang bị nàng giày vò
ra.
Úc Noãn Tâm bị chọc cười, trong mắt mang ý cười đẹp như hoa
lê đầu xuân, nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ phong tình khó giải.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, trong bóng đêm càng lúc càng mịt
mùng, có vẻ trở nên càng ôn nhu hơn.
Loại ôn nhu này thật sống động như làn nước chảy róc rách,
kích thích một cách kỳ lạ vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của hắn.
Hắn muốn nàng, ngay lập tức!
Ý nghĩ này làm dưới bụng hắn rất nhanh có một luồng khí
nóng, Hoắc Thiên Kình nhìn sâu vào nàng, con ngươi đen như lửa cháy mãnh liệt
có thể thiê