ộc nàng cũng hiểu được lí do tại sao khi đó mẹ chồng lại
phản đối rồi. Làm bà chủ nhà giàu không phải là chuyện thoải mái. Giống như bây
giờ, nếu không phải vì có sự trợ giúp của Lăng Thần, bà nội và mẹ chồng, nếu chỉ
có mình nàng thì chắc là Hoắc Thị sẽ sụp đổ mất. Bắt đầu từ hôm nay, nàng phải
học cách hiểu biết Hoắc Thị, thậm chí học cách kinh doanh Hoắc Thị thế nào!
Anna Winslet cảm động mà nắm lấy tay nàng: "Yên tâm đi,
nhất định Thiên Kình sẽ không sao!"
"Dạ!"
Úc Noãn Tâm gật đầu, sau đó nhìn Tả Lăng Thần…
"Lăng Thần, Thiên Kình đã biết chuyện này có liên quan
tới Phương Thị thì nhất định anh ấy sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi cảnh nguuy hiểm,
đúng không?"
Tả Lăng Thần nhìn nàng, nhìn vẻ kiên định trong mắt nàng,
trong lòng có chút đau đớn, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Thiên Kình luôn biết cách gặp dữ hóa lành, phải tin tưởng
anh ấy!"
Anh nói một cách chân thành: "Phương Phạm là người
trong giới chính trị, nếu ông ta muốn đối phó với Thiên Kình thì sẽ không dám
làm trắng trợn mà phải vận dụng quan hệ với xã hội đen. Có lẽ là Thiên Kình có
thể phân tích ra người thuê là ai từ cấp bậc của sát thủ. Có lẽ khi anh ấy biết
lần đi lặn này sẽ có nguy hiểm thì đã cố ý gọi cho anh để căn dặn. Trước nay
Thiên Kình vẫn rất khôn ngoan, nếu đã có thể an bài mọi chuyện xa như vậy thì
nhất định anh ấy sẽ có cách tự cứu mình!"
Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ đều tin lời Tả Lăng Thần.
Một lúc sau, Hoắc lão phu nhân đưa ra nghi vấn…
"Sao người của Phương gia lại biết Thiên Kình đi đảo
Fiji? Ngay cả người nhà còn không biết hành trình của nó mà?"
Nhắc tới chuyện này, Anna Winslet mới có phản ứng lại, nghi
hoặc mà mở miệng: "Noãn Tâm, con nói con thường nằm ác mộng, chiếc nhẫn đó
thần kì vậy sao?"
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu: "Con không biết, chỉ có điều số
lần nằm thấy ác mộng ngày càng nhiều, nhất định là Thiên Kình lo lắng nên anh ấy
mới…"
"Nói cách khác, có người đã sớm thiết kế sẵn cái bẫy mà
chờ Thiên Kình đến đảo Wakaya. Bởi vì biết chắc chắn Thiên Kình sẽ đến đó tìm
nhẫn, bên cạnh không có nhiều vệ sĩ nên mới xảy ra chuyện này!"
Ánh mắt của Anna Winslet trở nên tối sầm, sau đó quay đầu
nhìn đám người hầu phía say Úc Noãn Tâm, bỗng quát lớn…
"Việc ăn uống thường ngày của Noãn Tâm đều là do các
người chăm sóc, ai cả gan mà động tay động chân như vậy? Đừng tưởng là tra
không ra, chỉ cần ta đích thân tra hỏi thì không đến nửa giờ sẽ tra ra kết quả
ngay, còn không chịu khai nhận?"
Đám người hầu ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả Úc Noãn Tâm cũng cảm
thấy cách làm của mẹ chồng có hơi kì quái. Thế nhưng không đến 1 phút sau, bỗng
nhiên có một người hầu quỳ phịch xuống đất, hoảng hốt mà cầu xin tha thứ:
"Phu nhân, xin tha cho tôi đi. Tôi, tôi chỉ thu tiền của
người ta mà làm việc thôi, tôi thực sự không cố ý hại thiếu phu nhân đâu. Phu
nhân, lão phu nhân, thiếu phu nhân, xin các vị tha cho tôi đi, tôi không dám nữa
đâu!"
Anna Winslet lạnh lùng nhìn cô ta, còn Úc Noãn Tâm lại hết sức
kinh ngạc, nàng nhìn cô gái ngày ngày mang một chén cháo dinh dưỡng đến cho
mình, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
"Tại sao cô phải làm như thế?"
Thế này thì có thể dễ dàng hiểu được, sở dĩ nàng thường
xuyên nằm thấy ác mộng là bởi vì ăn cháo mà cô ta bưng lên, chắc chắn trong đó
có bỏ thứ gì đó vào.
"Tôi, tôi… chỉ vì quá cần tiền!"
Có lẽ là cô gái này cũng rất đơn thuần, không chịu được chút
dọa dẫm của Anna Winslet, cô ta nhìn Úc Noãn Tâm, nghiên cứu mắt cũng rơi lã
chã…
"Người nhà của tôi bị bệnh, cần gấp 1 số tiền lớn. Có lần
tôi ra ngoài làm việc, Phương Nhan cho tôi một gói giấy, nói là cô giấy không
tiện tới Hoắc Gia, lại nói thứ trong gói giấy có lợi cho sức khỏe của thiếu phu
nhân. Lúc đó tôi đã từ chối rồi, nhưng, nhưng cô ấy cho tôi rất nhiều tiền, cho
nên tôi mới làm. Sau đó tôi loáng thoáng nghe thấy thiếu phu nhân nói với thiếu
gia rằng cô thường hay nằm ác mộng, lúc đó tôi liền nghĩ đến chuyện này là do
thứ của Phương Nhan gây nên, tôi rất sợ hãi. Thật ra tôi cũng rất muốn thú nhận
với thiếu phu nhân chuyện này, không ngờ lại hại tới thiếu gia."
Cô gái đã khóc không thành tiếng, Úc Noãn Tâm mệt mỏi mà ngồi
trên sô pha, nước mắt từ từ chảy xuống.
Quản gia bước tới trước, tức giận mà trừng cô gái kia:
"Hoắc gia cho cô ít lắm sao mà còn làm những chuyện táng tận lương tâm
này? Lẽ nào cô không biết trước giờ Phương gia vẫn bất mãn với thiếu phu nhân của
chúng ta sao, lỡ như thứ cô ta đưa là thuốc độc thì làm sao? Đáng chết, đi theo
tôi, xem tôi làm thế nào để dạy dỗ cô!"
Mặt cô gái kia lộ vẻ hoảng sợ.
"Quản gia!"
Anna Winslet đau thương mà nói: "Thôi đi, cho cô ta ít
tiền rồi đuổi cô ta đi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù thật sự có hậu quả gì
thì cô ta cũng không gánh nổi!"
"Dạ, phu nhân!"
Quản gia gật đầu, sau đó nhìn cô ta: "Còn không mau đi
thu dọn đồ đạc!"
Cô gái khóc rất thê thảm. Tuy mất đi công việc là rất đáng
tiếc nhưng còn hơn là mất mạng.
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại trong tay Tả Lăng Thần
bỗng vang lên. Anh nhìn số hiển thị rồi lập tức n
