hận cuộc gọi.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói rất khẩn cấp, mà
sắc mặt của Tả Lăng Thần càng lúc càng nghiêm trọng nặng nề.
Tất cả mọi người đều nhận thấy vẻ chấn động cùng khác thường
trên mặt anh.
"Lăng Thần!" Đợi anh ngắt điện thoại, Úc Noãn Tâm
mới đứng dậy, sợ hãi mà mở miệng, rồi lại không dám hỏi gì.
Ánh mắt Tả Lăng Thần tràn ngập vẻ tuyệt vọng chưa từng có.
"Vừa rồi là điện thoại của Sở trưởng, ông ấy muốn chúng
ta đến nhận diện xác!"
Câu nói này như một khối băng làm lạnh cả tòa biệt thự!
"Lăng Thần, anh, anh vừa nói gì?" Úc Noãn Tâm cảm
thấy tim sắp nhảy ra ngoài, thậm chí là cảm thấy máu trong cơ thể đang chảy ngược.
Những người khác chấn kinh mà nhìn Tả Lăng Thần.
Tả Lăng Thần khó khăn lắm mới mở miệng được, gần như là nặn
ra từng chữ.
"Cảnh sát vớt được một thi thể, nhìn thân hình rất giống
với Thiên Kình, họ bảo chúng ta đến nhận xác!"
"Không!" Úc Noãn Tâm thét lên!
"Hoắc lão phu nhân, Hoắc phu nhân, Hoắc thiếu phu nhân,
các vị đã chuẩn bị tốt chưa?" Sở trưởng đích thân dẫn họ đến cửa nhà xác,
căn dặn một câu: "Mặt của xác chết đã bị đá ngầm dưới đáy biển làm tổn
thương nghiêm trọng, nhưng từ thân hình thì có thể đoán ra chắc là Hoắc tiên
sinh, cho nên mời các vị đến nhận diện."
Mọi người sớm đã mất hồn mất vía, nhất là Úc Noãn Tâm, sắc mặt
của nàng tái nhợt ghê người, gần như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
"Con vào là được rồi, mọi người đừng vào!"
Tả Lăng Thần nhìn sắc mặt bi thương của mỗi người, trong
lòng cực kỳ khổ sở, nhất là Úc Noãn Tâm, anh rất sợ nàng sẽ không chống đỡ được
mà ngất đi.
"Không, em phải vào xem!"
Úc Noãn Tâm rất kiên quyết. trong mắt ánh lên vẻ kiên cường
không gì sánh được. "Em không tin trong đó là Thiên Kình, tuyệt đối không
tin!"
"Noãn Tâm…"
"Lăng Thần, nêu anh thật sự quan tâm đến em thì để em
vào đi, em nhất định phải vào!" Úc Noãn Tâm ngắt lời khuyên của Tả Lăng Thần.
"Bé Noãn, chúng ta cùng vào đi!" Hoắc lão phu nhân
cũng mở miệng. Sau lưng là Anna Winslet và ba mẹ nàng.
Úc Noãn Tâm gật đầu, trong sự đau đớn vẫn tồn tại hy vọng.
Nhà xác, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi chết chóc, lạnh
lẽo, không có chút ấm áp.
Trên chiếc giường trong nhà xác, một cái xác được đặt trên
đó, chiếc khăn trắng toát che mất toàn thân xác chết, màu trắng toàn vẻ thê
lương ấy làm Úc Noãn Tâm cảm thấy kinh hoàng.
"Các vị, xin các vị hãy nhìn kỹ xem đây có phải là Hoắc
tiên sinh không?" Sở trưởng nhìn Úc Noãn Tâm, có chút thương hại vị ảnh hậu
đang nổi tiếng này, còn trẻ mà đã gả vào nhà giàu, lại gặp phải những chuyện
này.
Dường như tất cả mọi người đều nín thở, sợ rằng chút hy vọng
cuối cùng cũng sẽ tan biến.
Tả Lăng Thần nặng nề mà nhìn mọi người một lượt, không nói
gì mà chủ động bước lên, vừa định đưa tay vén tấm vải lên thì…
"Lăng Thần, để em!" Úc Noãn Tâm lên tiếng ngăn
hành động của anh lại, bước lên trước.
"Noãn Tâm!" Tả Lăng Thần đau lòng mà nhìn nàng.
"Trước sau gì cũng phải đối mặt với nó, không phải
sao?"
Úc Noãn Tâm muốn cho bản thân mình nhẹ nhõm một chút, dù sao
thì trong lòng nàng vẫn ôm hy vọng về sự sống sót của Hoắc Thiên Kình.
Tả Lăng Thần gật đầu, nhưng vẫn quan tâm nói: "Khuôn mặt
của thi thể đã bị hủy hết, em phải chuẩn bị tâm lý."
Úc Noãn Tâm cảm kích mà nhìn Tả Lăng Thần một cái, rồi lại
nhìn những người khác. Nàng hít sâu một hơi, ngón tay vươn ra đang run rẩy…
Tấm vải che thi thể được vén lên, lập tức…
Úc Noãn Tâm trợn to mắt, ngay sau đó, một cảm giác buồn nôn
dữ dội bỗng ập đến. Mặc dù lúc nãy Tả Lăng Thần đã nhắc nhở trước nhưng gương mặt
gần như nát hết của thi thể vẫn làm nàng không chịu được mà chạy sang một bên,
không ngừng nôn ọe.
Đó là một gương mặt như thế nào, hoàn toàn không nhìn được
diện mạo trước kia của người chết, nhưng cực kỳ đáng sợ.
Những người khác cố nén sự chấn kinh mà bước lên, Anna
Winslet lấy hết can đảm mà lật hết tấm vải lên.
Một thi thể đàn ông bày ra trước mắt mọi người không chút
che chắn.
Ngoại trừ khuôn mặt không nhìn rõ kia thì chiều cao, dáng
người săn chắc, đôi chân thon dài giống y hệt…
Không khác gì Hoắc Thiên Kình!
"Thiên Kình? Thiên Kình? Không!"
Giọng của Anna Winslet bỗng nghẹn ngào, người phụ nữ luôn
luôn mạnh mẽ kia lúc này bỗng trở nên yếu đuối bất lực, giống như một sợi gân
cơ quanh năm bị căng cứng bây giờ bỗng bị đứt, không cách nào giữ được sự kiên
cường và bình tĩnh cho bà nữa.
"Không phải, đây nhất định không phải cháu nội ta,
không phải!" Hoắc lão phu nhân cũng mất hết bình tĩnh, lớn tiếng thét lên.
Mặt ông bà Úc cũng lộ vẻ đau đớn. Mặc dù họ không khóc rống
lên như người nhà họ Hoắc nhưng cảm giác bất lực cùng thê lương trong lòng cũng
không thua kém gì. Họ đã nhìn rất rõ thi thể này, mặc dù khuôn mặt đã không nhận
ra được nữa nhưng dáng người thì lại rất giống với con rể họ.
Cái xác này đúng là của Hoắc Thiên Kình rồi!
Tả Lăng Thần đứng im đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thi thể
trên giường, ánh mắt toàn là vẻ bi thương.
"Tả tiên sinh, xin hỏi các vị đã xác định được chưa? Vị
này có phải là Hoắc t
