
nếu bằng lòng tha thứ cho tôi, xin mời uống
ly rượu này." Người đàn ông ngoại quốc dường như không muốn thả nàng đi, vẻ
mặt đầy hứng thú nhìn nàng.
Nàng trong lòng bỗng hoảng hốt.
"Tôi không uống được loại rượu này."
Đùa kiểu gì vậy, rượu kia mà tiến vào bụng thì nàng thế nào
cũng ngã ngay xuống mất, không được… không được….
"Tiểu thư coi thường tôi? Có lẽ là không muốn tha thứ
cho tôi?" Người đàn ông này không ngừng lả lơi.
"Thật đó, tôi thật sự không uống được rượu."
"Uống đi, uống xong ly rượu này tôi cho cô đi."
Người đàn ông đưa chén rượu tới trước mặt nàng. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng
mang theo mệnh lệnh
"Không."
Nàng vừa định đưa tay ra ngăn cản thì đột nhiên chén rượu
thoáng chốc bị một bàn tay khéo léo đoạt lấy.
Hai người đồng thời quay người lại.
Nàng chợt mở to mắt nhìn.
"Đặc Lạp Tư, thân là người buôn bán lớn, kiếm chuyện với
một người đàn bà không phải tác phong của anh."Hoắc Thiên Kình dễ dàng đoạt
lấy ly rượu, trên môi hắn chỉ có chút thờ ơ, trong đáy mắt hắn tuyệt nhiên
không có chút ý cười nào.
"A, hóa ra là Hoắc tiên sinh, chúng ta đã lâu không gặp
rồi."
Người đàn ông tên Đặc Lạp Tư cười lớn, chủ động ôm Hoắc
Thiên Kình một cái xã giao, rồi thoáng nhìn qua Úc Noãn Tâm.
"Hoắc tiên sinh biết cô gái này sao?"
Hoắc Thiên Kình hơi nhếch miệng, vươn tay nắm lấy tay nàng,
không trả lời mà dùng hành động vừa rồi chứng minh quan hệ của hai người.
"Sao em lại đắc tội với Đặc Lạp Tư tiên sinh?" Một
câu hỏi, nhưng lại rõ ràng lộ ra vẻ thờ ơ không để ý.
"Tôi, tôi … tôi không có." Nàng nhẹ giọng kháng
nghị.
Khóe miệng hắn có chút nhếch lên, cặp mắt ưng hẹp dài dừng lại
ở người đàn ông đối diện, nhấc ly rượu trên tay lên.
"Đặc Lạp Tư tiên sinh, nếu như người đàn bà không hiểu
chuyện của tôi có gì đắc tội ngài, Hoắc mỗ xin nhận lỗi!"
Đặc Lạp Tư cả kinh, lập tức cười xòa: "Nào có, tôi nào
có lá gan lớn như vậy mà uống rượu tạ tội của Hoắc tiên sinh, hóa ra vị tiểu
thư này là người của Hoắc tiên sinh mang đến, thất lễ, thất lễ." Nói xong,
ông ta tiếp nhận ly rượu từ tay Hoắc Thiên Kình, uống cạn một hơi.
Có một số người có thể đắc tội, nhưng có những người tuyệt đối
không thể làm mích lòng.
Hoắc Thiên Kình nhìn ông ta, vẻ mặt hờ hững.
"Hoắc tiên sinh."
Đặc Lạp Tư đem ly rượu không đưa cho người phục vụ đang chạy
qua chạy lại, rồi nói: "Hoắc tiên sinh tuổi trẻ tài cao, xem ra chung
quanh ngài toàn là những mỹ nữ à, mỹ nhân thích anh hùng, những lời này quả thật
không sai chút nào."
Hoắc Thiên Kình khóe môi hơi giần giật. "Quá
khen!"
Đặc Lạp Tư hướng ánh mắt tới Noãn Tâm, trong mắt mang theo một
tia tham lam. "Không biết vị tiểu thư này có thể ở bên Hoắc Tiên Sinh bao
lâu?"
"Có ý gì?" Hoắc Thiên Kình biết rõ còn cố hỏi, vẫn
tỏ ra thờ ơ không để tâm.
"Là như vậy, bình thường tôi cũng không có quá nhiều
ham thích, lại vừa khéo trong số đó bao gồm mỹ nữ, hôm nay thấy vị tiểu thư
này, thật rất yêu thích, nếu như có ngày nào đó Hoắc Tiên Sinh chán ghét cô ấy,
nhất định phải nói cho tôi một tiếng." Đặc Lạp Tư cười ha hả, ý nghĩ tham
lam không cần nói cũng lộ ra.
Noãn Tâm cũng ngẩn người, tim đập "thình thịch" một
tiếng, nàng vô thức quay đầu nhìn sang Hoắc Thiên Kình.
Thế mà…
Hoắc Thiên Kình, ngoài ý muốn, lại nhếch miệng lên cười, chớp
mắt một cái nói: "Được!"
"Ha hả, Hoắc Tiên Sinh thật là rộng lượng nha." Đặc
Lạp Tư cảm thấy thực thỏa mãn, cười đến toe toét miệng.
Sắc mặt Úc Noãn Tâm chợt trở nên tái nhợt…
Nàng không ngờ Hoắc Thiên Kình chỉ là coi nàng như y phục,
nói cho ai thì cho người ấy!
Trái tim đột nhiên nảy lên, tựa như bị người ta xé toạc một
cái, nứt ra một lỗ hổng lớn, đau đớn không nguôi.
"Đặc Lạp Tư tiên sinh, bữa tiệc bắt đầu rồi, cáo từ"
Hoắc Thiên Kình thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, vươn cánh tay rắn chắc qua lưng
nàng, rời đi.
Đặc Lạp Tư nhìn theo bóng hình mỹ lệ của Úc Noãn Tâm, nước
dãi cũng nhanh chóng muốn chảy xuống…
Trong bữa tiệc đầy những con người tinh anh của thương giới
và các phú hào, vương tôn quý tộc của các quốc gia.
Trong mắt tất cả mọi người, Úc Noãn Tâm giống như búp bê,
nhìn Hoắc Thiên Kình đi khắp nơi trò chuyện rất vui vẻ, dường như thục nữ danh
môn ai cũng như ai, cũng nũng nịu làm duyên trong lòng hắn.
Tất cả mọi thứ đều không liên quan đến nàng.
Nàng, chỉ là đang thực hiện hứa hẹn của mình mà thôi.
"Hoắc tiên sinh, người đàn bà bên cạnh ngài là ai vậy?
Chẳng khác gì đầu gỗ. Nhất định là không biết làm thế nào cho ngài vui vẻ
nha." Một vị tiểu thư xinh đẹp không chút khách khí ngồi trong lòng hắn,
ngón tay không ngừng quyến luyến để trên đùi của hắn, nhìn Úc Noãn Tâm mà cười
nhạt.
Úc Noãn Tâm im lặng uống từng ngụm champagne một, như là
không chịu ảnh hưởng chút nào bởi lời nói của cô ta.
Cứ như thế, màn này lặp lại không biết bao nhiêu lần, khiến
nàng đã thành thói quen.
Khóe mắt Hoắc Thiên Kình liếc qua gương mặt của nàng, hắn
không phản đối cũng không trả lời vấn đề của vị tiểu thư kia, ngược lại chỉ cười
tà mị mà nói: "Cô ta không biết cách làm tôi vui vẻ, cô tin mình là