
m được
sao?"
"Đương nhiên, Hoắc tiên tinh…. đêm nay người ta muốn mời
ngài, tôi theo hầu hạ ngài đêm nay được không?"Vị tiểu thư kia cho rằng được
có cơ hội, vội như lươn trườn vào trong lòng hắn.
"Đúng vậy! Ai chẳng biết Thù Lỵ Á tiểu thư ái mộ Hoắc
Tiên Sinh đã lâu, đêm nay ngài nhất định phải nể mặt Thù Lỵ Á tiểu thư
nha." Một vị thân sĩ người Anh mỉm cười nói một câu, sau đó lại nhìn vào mặt
Úc Noãn Tâm.
"Vị tiểu thư này là người châu Á? Thật đẹp nha! Hoắc
tiên sinh, đây là người của ngài à?"
Hoắc Thiên Kình nhìn lướt qua nàng, đáy mắt mang một tia
không hài lòng, nói: "Đối với tôi, đàn bà chẳng qua cũng chỉ là để bày biện
mà thôi!"
"Haha. Đây chính là phong cách của Hoắc tiên sinh
nha." Vị thân sĩ người Anh trong lòng yên tâm, vẫy vẫy tay: "Tiểu thư
Á châu, tới bên này uống ly rượu cùng tôi!"
Nếu đã không phải người đàn bà mà Hoắc Thiên Kình coi trọng,
anh ta không cần phải lo lắng. Vả lại ở đây không ai không biết Hoắc tiên tinh
đối xử với đàn bà rất hào phóng nhưng lại cực kỳ tuyệt tình!
Nàng giật mình, tay cầm chén rượu chợt cứng ngắc lại.
"Sao vậy? Lại đây, tiểu thư xinh đẹp như vậy, đêm nay
phải hầu hạ tôi thật tốt mới được!" Vị thân sĩ người Anh cười sang sảng, đập
vào tai nàng cực chói tai!
"Hoắc Tiên Sinh…" Úc Noãn Tâm thật lòng không muốn
đi tới, nàng đưa một ánh mắt cầu cứu tới hắn.
Hờ hững nhìn nàng một cái, Hoăc Thiên Kình khẽ nhếch đôi môi
mỏng.
"Vị này là bá tước Lý Cơ, cô cũng nên học cách hầu rượu
xã giao. Muốn trở thành ngôi sao, trước hết hãy học cách xã giao đã."
Một câu nói mà ẩn chứa băng giá, mang theo hơi thở lạnh chỉ
ma quỷ mới có.
Trong nháy mắt, Noãn Tâm cảm thấy chợt choáng váng, như bị
ai đánh một đòn, dưới bụng không ngừng quặn lại…
"Có học được những quy tắc xã giao hay không là chuyện
của tôi, giao dịch giữa tôi và ngài, trong đó không bao gồm cái này!" Giọng
nói của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thẳng vào cặp mắt như chim ưng của
hắn mà không kiêng sợ.
"Vậy thì gồm những gì?"
Hoắc Thiên Kình đẩy người con gái trong lòng hắn ra, xoay
người nắm chặt cằm nàng, nhìn nàng đầy thích thú, khẽ nói: "Chỉ bao gồm việc
theo tôi lên giường sao?"
"Anh…" Trong lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy nhục nhã bội
phần, nhất là lúc này, khi những người xung quanh bừng bừng hào hứng nhìn nàng.
Nàng chỉ hận không cho hắn một cái tát vào gương mặt kia.
"Tôi đã nói với cô, trong lúc tôi nghỉ phép thì tất cả
mọi chuyện cô đều phải nghe tôi. Hôm qua, thái độ của cô rất không ngoan, cho
nên cô nên ngoan ngoãn mà hầu rượu đi!" Hoắc Thiên Kình thì thầm sát bên
nàng, giọng nói mang một chút quỷ mị.
"Hoắc tiên sinh, ngài như vậy sẽ hù dọa đến cô ấy, tôi
nghĩ hay là thương hoa tiếc ngọc thì hơn."
Bá tước Lý Cơ Nhĩ vẫn cứ tiến lên, cầm cánh tay Úc Noãn Tâm
nhiệt tình dào dạt nói: "Đến đây đến đây, anh ta không hiểu em, thì tôi hiểu."
"Ngài."
Úc Noãn Tâm muốn thoát cũng không giãy ra được, nhìn đến Hoắc
Thiên Kình vẫn như là không có việc gì, lại lần nữa ôm người phụ nữ tên Thù Lỵ
Á kia vào trong lòng, chuyện trò vui vẻ.
Người đàn ông này nàng không thể đắc tội, mà Hoắc Thiên Kình
lại càng đắc tội không được, có thể thấy, toàn bộ khách khứa ở đây đều có thái
độ nhún nhường hắn ba phần.
"Quý danh của tiểu thư?"
Bá tước Lý Cơ Nhĩ tự mình rót một ly rượu đưa tới trước mặt
nàng, đúng là một dáng vẻ thân sĩ phong độ nho nhã.
Úc Noãn Tâm chần chờ một chút, cuối cùng thầm than một tiếng
tiếp nhận chén rượu, nhẹ giọng nói: "Tôi họ Úc."
"Úc tiểu thư, tôi thích em, đêm nay em tiếp tôi, được
không?" Bá tước Lý Cơ Nhĩ vừa nói, một bên cánh tay hơi dùng lực, trong
phút chốc nàng đã ngồi trên đùi anh ta.
"Bá tước tiên sinh, đừng!" Úc Noãn Tâm xấu hổ muốn
đứng dậy, thế nhưng lại bị anh ta ôm càng chặt hơn.
Hoắc Thiên Kình thấy một màn như vậy, đáy mắt nổi lên vẻ phức
tạp, đôi môi mỏng mím lại, không nói gì.
Lòng Úc Noãn Tâm hoàn toàn lạnh thấu, nàng rốt cục hiểu rõ
trò chơi của kẻ có tiền đến tột cùng là như thế nào. Trong mắt bọn họ, ngôi sao
hay người mẫu chẳng qua chỉ là bình hoa có thể tùy ý chuyển nhượng, mà không,
chính xác, phải nói là đàn bà, tất cả đàn bà trong mắt bọn họ đều là như nhau cả.
"Bá tước Lý Cơ Nhĩ, ngài buông tôi xuống trước đã, như
vậy… không hay." Nếu nàng đã không có cách gì cự tuyệt, cũng sẽ không ngốc
đến nỗi xé rách thể diện của những người ở đây.
Bá tước Lý Cơ Nhĩ nghe vậy xong, nhẹ nhàng cười. "Không
có gì không hay cả, trường hợp này tham gia nhiều em sẽ quen thôi."
Úc Noãn Tâm cố nén thôi thúc muốn chạy trốn, gian nan nở ra
dáng vẻ tươi cười trên môi, cầm lấy ly rượu nói: "Ly rượu này tôi xin kính
ngài…"
"Được được, mỹ nữ kính rượu, dù là rượu độc tôi cũng nhất
định uống!" Bá tước Lý Cơ Nhĩ vừa vui đùa, vừa cầm ly rượu uống một hơi cạn
sạch.
Toàn bộ yến hội xa hoa mà xám xịt, có mùi vị thối nát của xã
hội thượng lưu…
Úc Noãn Tâm luôn luôn không thắng được sức mạnh của rượu, lại
bị bá tước Lý Cơ Nhĩ ép uống không biết bao nhiêu ly, liền chỉ có thể ủ rũ nằm
trong lòng anh ta, bộ dạng tựa như con mèo