
ng tầm thường như thế này chỉ xuất
hiện trước mặt Tiểu Ưu mà thôi.
"Ngu Ngọc…"
"Tiểu Ưu, cô có thể khẳng định suy đoán của cô không
?" Giọng nói của Ngu Ngọc đã trở thành vừa lạnh vừa sắc, mấy ngón tay trắng
xanh cũng đột nhiên run lên.
Tiểu Ưu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. "Thà tin là có, chớ ngờ
rằng không. Úc Noãn Tâm xinh đẹp hơn người, đã là đàn ông thì ắt sẽ say mê, cho
nên Hoắc tiên sinh…"
"Xinh đẹp hơn người ?"
Ngu Ngọc cười lạnh, ngạo mạn nhìn Tiểu Ưu. "Tôi thừa nhận
cô ta rất xinh đẹp, có điều trong cái nghề này, không phải có nhan sắc là có thể
làm bừa được, còn phải xem thủ đoạn nữa! Ngu Ngọc này ở bên cạnh Hoắc Thiên
Kình chờ đợi đã nhiều năm như vậy, anh ta buồn vui yêu ghét tôi đều hiểu rõ nhất,
tôi không tin một con nhỏ ti toe như cô ta lại biết những trò dụ dỗ đàn
ông!"
"Nói không sai, tuy nhiên chúng ta cũng không thể quá
chú ý vào việc này được. Hai ngày nữa chính là ngày bình chọn Thiên hậu từ thiện,
nếu cô có thể giành được danh hiệu này thì sẽ có tác dụng rất quan trọng đối với
việc phát triển toàn bộ sự nghiệp của cô, có điều các nữ minh tinh khác cũng ra
sức hoạt động, cô phải đề cập việc này với Hoắc tiên sinh thì mới được."
Tiểu Ưu nhỏ giọng khuyên giải, cô biết trước nay tính tình Ngu Ngọc nóng nảy,
cho nên khi nói chuyện cũng hạ thấp giọng rất nhiều.
Trong ánh mắt của Ngu Ngọc lóe lên một tia u ám
"Tiểu Ưu, cô có biết chỗ anh ta đi nghỉ không ?
"Biết, là hòn đảo riêng của Hoắc tiên sinh ở Tây Ban
Nha!" Tiểu Ưu lập tức nói ra vị trí hiện tại.
Đây cũng là chỗ mà Ngu Ngọc tự hào, những việc có liên quan
đến Hoắc Thiên Kình, các cô gái khác có thể không cách gì biết được, nhưng Ngu
Ngọc chắc chắn có cách để biết. Cô là người phụ nữ ở bên Hoắc tiên sinh lâu
ngày nhất, tất nhiên sẽ có cái quyền lực mà các cô gái khác không có, đến trợ
lý riêng của Hoắc Thiên Kình cũng hiểu rõ chuyện này, ít ít nhiều nhiều sẽ lén
tiết lộ một số tin tức có liên quan đến ông chủ.
Ngu Ngọc nghe xong, khẽ gật đầu một cái. "Báo cho trợ
lý từ chối các buổi họp báo của tôi trong tuần này!"
"Tôi biết rồi, những việc này tôi sẽ thu xếp!" Tiểu
Ưu lập tức tươi ngay nét mặt.
Ngu Ngọc bước đến bên cửa sổ, nhìn ra đường phố nhộn nhịp
bên ngoài cửa, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại. Hạnh phúc của cô, cô tuyệt đối không
bưng hai tay dâng cho người khác!
Trên hòn đảo nhỏ yên tĩnh, nơi nơi đều lộ vẻ ưu nhã xa hoa.
Trong đêm tối, gió thổi mang theo đượm mùi của đất, hương của hoa.
Ánh trăng chiếu vào bóng dáng diễm lệ của Úc Noãn Tâm, cao
ráo yểu điệu thướt tha với màn tóc dài mềm mại buông xuống.
"Úc Noãn Tâm, chuyện này em nên thương lượng kỹ càng một
chút với Hoắc tiên sinh mới được. Nếu anh ta không đồng ý thì theo chị hãy quên
đi. Dù cho đắc tội bất cứ ai cũng không thể đắc tội Hoắc tiên sinh."
"Tiểu Vũ, em biết rồi, em sẽ cố gắng thực hiện."
Điện thoại một hồi xong. Úc Noãn Tâm giọng nói có chút mệt mỏi
cúp máy, nàng dựa người lên sô pha khẽ thở dài, chuyển rời ánh mắt nhìn ra bên
ngoài.
Bên ngoài sóng gợn lăn tăn, xung quanh là bầu trời đêm với
những vì sao rực rỡ, dưới ánh trăng là bóng dáng người đàn ông cao lớn lừng lững
với thân thể bóng loáng.
Tới nơi này, Úc Noãn Tâm mới biết được Hoắc thiên kình có
thói quen bơi vào buổi tối, chắc là vì công tác bận rộn mà thành nếp quen đi.
Bên trong khung cửa pha lê trong suốt vang lên tiếng nhạc du
dương, bên cạnh hồ bơi có mấy kẻ hầu người hạ. Úc Noãn Tâm có chút suy nghĩ,
ánh mắt vô thức dần dần di chuyển theo người đàn ông trong nước, nàng phát hiện
chính mình đã không có cách nào rời mắt đi được.
Hẳn là hắn rất chú trọng tập thể hình, thân thể đàn ông cao
lớn, mỗi một chỗ đều thể hiện sự rắn chắc cường tráng, nàng bất ngờ bị người
đàn ông ngăm đen rắn chắc ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm một cái, khiến toàn bộ
gương mặt đều đỏ lên.
Trong nước, Hoắc Thiên Kình như là có cảm ứng, đột nhiên ngẩng
đầu lên hướng tầm nhìn về bốn phía, đảo một vòng, nhanh chóng quay lại chuẩn
xác khóa trụ đôi mắt đẹp của nàng.
Tựa hồ nhìn thấy làn da của nàng ửng hồng lên, trong mắt hắn
thoáng lóe lên nét cười hài hước.
Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt, thoáng chốc theo phản xạ có
điều kiện quay đi… nhưng lại phát giác động tác quá mức rõ ràng của mình, liền
nhẹ nhàng quay đầu lại, hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt xấu hổ.
Đúng là bộ dáng xấu hổ quẫn bách của nàng chọc cười hắn,
khóe môi vốn đang mím chặt liền chậm rãi khẽ nở nụ cười, sau một khắc, hắn thuần
thục đi lên bờ, dường như hắn không còn muốn bơi nữa.
Mấy người hầu lập tức tiến lên.
Úc Noãn Tâm thấy thế bèn vội vã đứng dậy, đi ra ngoài hồ
bơi.
Gió đêm khẽ thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc rung động tựa
như lời nói thì thầm.
"Để cho tôi tới đi."
Úc Noãn Tâm đi đến chỗ một trong những người hầu đang cầm
chiếc khăn tắm, khẽ nói nhỏ.
Người hầu đem khăn tắm dâng lên, nhẹ nhàng hạ thấp người một
lần nữa lui trở về một bên.
Khăn tắm mềm mại nhẹ nhàng lướt trên người Hoắc Thiên Kình.
Gió nhẹ thổi qua mùi hương nhàn nhạt của nàng, thỉnh thoảng vô tình hòa vào hơi
thở c