Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

của

Ngu Ngọc nên nắm lấy tay cô ta rồi hỏi: "Có phải là gần đây cô quá lo đóng

phim mà lạnh nhạt với Hoắc tiên sinh hay không? Nếu không anh ta đi nghỉ, một

việc lớn như vậy, sao lại không nói cho cô biết?"

"Tiểu Ưu, tình cảnh của tôi không phải là cô không biết,

đúng vậy, tôi quả là rất bận, phải tiếp rất nhiều người, có điều đối với Hoắc

tiên sinh thì đương nhiên tôi luôn chú ý từng giờ từng khắc, chỉ cần anh ta mở

miệng, thời gian của tôi đều là của anh ta." Ngu Ngọc nhíu mày, ngồi xuống

ghế sofa với vẻ nóng nảy.

Tiểu Ưu khẽ lắc đầu. "Theo tôi thấy, trong việc này nhất

định có hiểu lầm gì đó rồi. Cô nghĩ xem, có phải là Hoắc tiên sinh đã đọc được

tin tức trên báo rồi tức giận hay không, nói cho cùng thì gần đây luôn có tin đồn

về cô mà."

"Tôi và gã diễn viên kia căn bản là chẳng có gì hết,

báo chí thích đoán bừa viết bậy thì tôi cũng chẳng có cách nào, trong lòng tôi

chỉ có một mình Hoắc Thiên Kình thôi!" Giọng Ngu Ngọc có chút không vui,

thế nhưng như thế thì lại càng đẹp hơn, càng khiến đàn ông mê mẩn tâm thần.

"Ngu Ngọc, cô nói những chuyện này tôi đều biết, có điều

Hoắc tiên sinh thì không biết đâu."

Tiểu Ưu cũng đã ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt Ngu Ngọc đang rất

nặng nề, "Trong lòng cô chỉ có một mình Hoắc tiên sinh, nhưng còn anh ta?

Cô nghĩ xem, trước đây mỗi năm đi nghỉ anh ta đều đưa cô đi theo, năm nay tại

sao lại khác với lệ thường như vậy? Cô phải trói anh ta lại thôi, nếu không sự

nghiệp của cô không có gì bảo đảm được đâu."

Ngu Ngọc nghe xong, ngẫm nghĩ cả nửa ngày rồi nói: "E

là chúng ta đã quá lo rồi, có thể anh ta chỉ muốn một mình được yên tĩnh

thôi."

"Cô không phải là ngây thơ như thế chứ ?"

Tiểu Ưu trừng mắt nhìn Ngu Ngọc, nói: "Cô là người đàn

bà ở bên cạnh anh ta lâu ngày nhất, lẽ nào còn không hiểu rõ anh ta? Lần này

anh ta sắp xếp đi nghỉ đến một tuần, lẽ nào trong một tuần đó lại không cần đàn

bà bồi tiếp bên mình? Ma nó mới tin!"

Ngu Ngọc rên lên một tiếng, nói: "Tôi biết, có điều, Tiểu

Ưu, cô đừng quên, người đàn bà ở bên cạnh anh ta lâu ngày nhất không phải là

tôi, mà là vị hôn thê của anh ta, là thiên kim họ Phương, Phương Nhan !"

"Bà cô của tôi ơi, lúc này rồi mà cô vẫn có thể nghĩ đến

cô ta à? Nếu Hoắc tiên sinh quả thật quan tâm đến vị hôn thê của anh ta, thì

bao nhiêu năm nay đã không giữ cô ở bên cạnh rồi. Đàn ông mà, được voi đòi

tiên, tôi đã hỏi qua trợ lý của anh ta, hiện nay tiểu thư họ Phương vẫn ngoan

ngoãn chờ đợi ở nhà, ngay từ đầu đã không đi nghỉ!" Tiểu Ưu nói.

Ngu Ngọc khẽ run lên, một lúc sau mới tỏ vẻ hơi nghi ngờ …

"Lẽ nào anh ta quả thật đi một mình? Theo chỗ tôi biết,

gần đây anh ta không có gặp gỡ cô gái nào mới."

Tiểu Ưu tựa người trên sofa, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc. hai

người trầm mặc một lúc, Tiểu Ưu đột nhiên ngồi thẳng người lên, dường như đã

nghĩ ra điều gì.

"Thế nào rồi?" Ngu Ngọc bị Tiểu Ưu làm cho hết hồn.

"Ngu Ngọc, tôi nghĩ ra rồi!" Giọng Tiểu Ưu có chút

gấp rút, trong lúc vô tình đã nhíu mày lại.

"Nghĩ ra cái gì? Nói đi!" Ngu Ngọc nóng nảy giục.

Tiểu Ưu nhìn Ngu Ngọc. "Con nhỏ diễn viên tép riu đó cô

còn nhớ không? Tên là gì nhỉ, à, là Úc Noãn Tâm!"

"Úc Noãn Tâm?" Ngu Ngọc tỏ vẻ bất mãn. "Cô

ta? Cô ta thế nào?"

Úc Noãn Tâm, người con gái này, làm sao Ngu Ngọc có thể quên

được, chọn cô ta đóng chung vốn chỉ là muốn thừa cơ làm nhục cô ta mà thôi,

không ngờ cô ta không biết gặp vận may gì, lại khiến cả đoàn phim không truy cứu

chuyện cô ta vi phạm hợp đồng.

Vì chuyện này Ngu Ngọc đã bực tức khá lâu rồi.

Tiểu Ưu thấy vậy vội vàng nói: "Tôi cũng vừa mới nghe

ngóng được, hai ngày trước, Úc Noãn Tâm là tâm điểm của báo chí, chẳng phải là

vì chuyện của Cổ tiên sinh và đoàn làm phim đó sao? Nhưng hiện nay sóng yên gió

lặng rồi, hóa ra tất cả đều là do Hoắc tiên sinh ra mặt xử lý !"

"Cái gì?"

Ngu Ngọc hoảng hốt đứng dậy, níu lấy Tiểu Ưu. "Cô là

nói Úc Noãn Tâm thoát nạn lần này toàn là nhờ… Hoắc Thiên Kình?"

"Ừ!"

Tiểu Ưu gật gật đầu. "Vì vậy tôi đoán… phải chăng Hoắc

tiên sinh đã có hứng thú đối với cô ta, đến nỗi đi nghỉ cũng đem cô ta cùng

đi."

"Không thể nào!" Sắc mặt Ngu Ngọc rõ ràng có chút

kích động, ngón tay vô tình đã run lên. "Tôi biết trong lòng Hoắc Thiên

Kình …

Câu này, Ngu Ngọc nói là biết, nhưng thật ra, một chút cũng

không biết. Tuy rằng cô ở bên hắn nhiều năm, thế nhưng, cô vẫn không hiểu nổi

người đàn ông này, đặc biệt là những lúc hắn im lìm, cô vĩnh viễn không biết rốt

cuộc thì hắn đang nghĩ gì.

Tiểu Ưu dường như cũng thấy được, khẽ thở ra một hơi:

"Thật ra đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, chẳng qua… tôi luôn cảm thấy

cô ta và Hoắc tiên sinh có chuyện gì đó, nếu không thì rõ ràng là cô đã để ý

cái vòng cổ đó, Hoắc tiên sinh sao lại đem cho cô ta…"

"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Ngu Ngọc lớn tiếng ngắt lời

Tiểu Ưu, giơ tay chụp lấy bình hoa trên bàn ném mạnh.

Xoảng một tiếng, chiếc bình tinh xảo đã vỡ tan, hoa tươi cắm

trong đó cũng rơi lả tả.

Ngu Ngọc là ảnh hậu, trước mặt người ngoài và báo chí, cô mãi

mãi là một người cao nhã, những hành vi lỗ mã


XtGem Forum catalog