
iêm như
vậy thì không cần dùng ánh mắt phẫn hận đó nhìn tôi. Bọn họ làm nhục cô, mà tôi
giúp cô, cô nên cảm tạ tôi mới đúng. Cuộc chơi này không diễn ra theo phương thức
của cô quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, Hoắc Thiên
Kình là người thế nào tôi hiểu rõ nhất. Sao hắn có thể khuất phục bởi vẻ cao ngạo
của cô, giống như nam chính si tình trong tiểu thuyết mà khổ cực theo đuổi cô
được? Hắn được gọi là một người đào hoa, vậy chứng minh hắn căn bản không cho rằng
đào hoa là một tội lỗi hay khuyết điểm, nên dĩ nhiên cũng sẽ không vì một người
đàn bà mà thay đổi! Cô nên cảm thấy may mắn vì không giống như tôi, bất chấp sỉ
nhục mà làm một món đồ chơi của hắn!"
"Cô…"
Phỉ Tỳ mạn nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, ánh mắt lãnh
đạm như nước trong. Tự nhiên cũng bị nàng nói đến á khẩu, không trả lời được.
"Trang điểm một chút, bên ngoài còn có một vài phóng
viên đang đợi đó." Nàng đem hộp phấn trong tay giơ lên.
"Cô biết tôi sẽ không cảm tạ cô!" Ánh mắt Phỉ Tỳ Mạn
xẹt qua một chút tình cảm khác thường, ngữ khí đã buông lỏng hơn rất nhiều.
"Cái tôi muốn không phải là lời cảm ơn của cô." Úc
Noãn Tâm thản nhiên nói: "Đàn bà tiến vào làng giải trí vốn là một chuyện
rất vất vả, nếu không biết giúp đỡ lẫn nhau, chỉ biết thua càng thảm hại."
Phỉ Tỳ Mạn sau khi nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một
chút. Cô ta không nói gì, chỉ nhìn Úc Noãn Tâm một lát…
"Cô thật sự cho là Hoắc Thiên Kình sẽ không vì đàn bà
mà thay đổi sao?"
"Anh ta luôn coi đàn bà như quần áo."
Phỉ Tỳ Mạn nhíu mày: "Trước khi cô đến đây có lên mạng
không?"
Úc Noãn Tâm sửng sốt. Sao nàng có thể có thời gian lên mạng?
"Hoắc Thiên Kình cùng Phương Nhan đã hủy bỏ hôn ước!"
Phỉ Tỳ Mạn nhìn nàng, nói rõ ràng từng chữ.
Trong mắt Úc Noãn Tâm có chút nghi hoặc, lập tức khôi phục
lãnh đạm: "Tôi không biết chuyện này!"
Tại sao có thể như vậy?
"Có lẽ… " Giọng nói của Phỉ Tỳ Mạn mang theo một
chút suy xét: "Hoắc tiên sinh đang thay đổi, là cô không có phát giác mà
thôi."
"Tôi không rõ ý tứ của cô." Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng
nhíu mày một cái.
Phỉ Tỳ Mạn cười khổ, khẽ lắc đầu, mang hộp phấn trả lại cho
Úc Noãn Tâm, sâu xa mà nói một câu: "Tôi không biết nên hình dung thế nào
mới tốt. Chỉ có thể nói… cô vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu may mắn!"
Nói xong, xoay người đi tới cạnh cửa, ánh mắt phức tạp nói
thêm một câu : "Còn nữa… cẩn thận tai tiếng của cô, đừng đi theo vết xe đổ
của tôi!"
Mở cửa ra, cô ta liền đi khỏi.
Ở buổi yến tiệc, cô nhìn thấy rất rõ ràng, trong nháy mắt
khi Hoắc Thiên Kình đứng dậy cản rượu cho Úc Noãn Tâm, cô nhạy cảm nhận thấy
trong mắt hắn lướt qua chân tình.
Trong Toilet, Úc Noãn Tâm ngẩn người đứng đó. Nửa ngày sau,
trán vẫn nhíu chặt.
Úc Noãn Tâm tin tưởng lời của Phỉ Tỳ Mạn tuyệt đối không phải
là nói chơi.
Quả nhiên, khi Hoắc Thiên Kình ôm eo nàng cùng ra khỏi phòng
khách chờ xe thì tất cả các phóng viên đang vây quanh cửa ùn ùn kéo tới như nước
lũ.
Nếu như không có vệ sĩ đúng lúc tiến lên ngăn cản thì nàng
đã bị người ta giẫm chết…
"Hoắc tiên sinh, nghe nói ngài cùng Phương Nhan tiểu
thư đã hủy bỏ hôn ước, xin hỏi có đúng hay không?"
"Đúng vậy, Hoắc tiên sinh, Phương Nhan tiểu thư giải
thích với truyền thông đây chỉ là tin đồn nhảm, xin hỏi tin tức này là thật hay
giả?"
Các phóng viên đều đặt câu hỏi, thậm chí đã có camera giơ lên,
lại bị một người vệ sĩ trong đó nhanh chóng đoạt lấy.
Trong lúc nhất thời, hiện trường không ngừng hỗn loạn.
Bọn vệ sĩ thấy tình hình trở nên khó có thể khống chế, đều
tiến lên ngăn cản đám phóng viên không ngừng tiến lên. Thậm chí bảo vệ của nhà
hàng cũng chạy đến hỗ trợ.
"Hoắc tiên sinh, xin mời ngài trả lời một chút!"
"Hoắc tiên sinh, tin đồn là thật hay giả, xin ngài đáp
lại một chút!"
Các phóng viên mồm năm miệng mười mà đặt câu hỏi. Bộ dáng phải
đào đến gốc rễ của vấn đề, rất có "tinh thần trách nhiệm của người làm
báo".
Úc Noãn Tâm vô thức nhìn người đàn ông vẫn đang cau mày bên
cạnh mình, ánh mắt trong trẻo lờ mờ nổi lên nghi hoặc. Nàng tự nhiên phát hiện…
thì ra chính mình cũng có chút quan tâm đến tin tức này.
Nếu như tin tức này là thật, như vậy làm cho nàng khó hiểu.
Không phải hắn và Phương Nhan đều yêu nhau sao? Cho dù trước đây Phương Nhan với
Lăng Thần có quan hệ yêu đương nhưng từ trong ánh mắt của Phương Nhan, nàng
không khó nhìn ra cô gái kia rất yêu rất yêu Hoắc Thiên Kình.
Hoắc Thiên Kình dường như không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống
có ký giả vây đến, tiện đà quay đầu nhìn vệ sĩ Kiêu ở phía sau.
"Sao tin tức này lại lọt ra ngoài?"
Kiêu là vệ sĩ theo bên người Hoắc Thiên Kình gần mười năm,
xuất thân từ tổ chức mafia lớn nhất Đông Nam Á. Vóc người hắn to lớn rắn chắc,
một thân âu phục màu đen càng lộ ra vẻ già dặn chín chắn của hắn. Trên mặt hắn
có khí chất "không chút biểu cảm" đặc thù mà vệ sĩ nên có, nhưng lại
không khó nhìn ra khí phách nam tử.
Hiện nay hắn ngoại trừ hàng ngày bảo hộ an nguy của Hoắc
Thiên Kình, huấn luyện kĩ năng cho vệ sĩ ra, thì còn đảm đương vị trí kh