tuy khởi nghiệp đã ba năm nhưng đối mặt với chuyện
này thực sự không có một chút kinh nghiệm nào. Dù sao nàng cũng vừa mới được
công chúng chú ý không bao lâu, hiển nhiên sẽ không biết ứng phó với phóng
viên, ứng phó với những tai tiếng thình lình xảy ra như thế này.
Kinh nghiệm ít ỏi như nàng căn bản sẽ không biết, những lúc
như thế này giải thích quá nhiều chính là che giấu.
"Úc tiểu thư, cô cũng chỉ có thể nói như vậy. Có nghệ
sĩ nào dám thừa nhận chuyện thế này? Chỉ có điều giới truyền thông luôn có
trách nhiệm đưa tin chân thực nhất. Hiện tại, nhiều Mạnh Thường Quân chống lưng
cho cô như vậy. Tôi nghĩ, cô cũng không nên khiến họ đau lòng a?" Một
phóng viên khác lớn mật hỏi.
Úc Noãn Tâm nhíu chặt mày, nàng cảm thấy từng đợt choáng
váng, ngay cả ngón tay cũng run rẩy.
"Hoắc tiên sinh, tôi nghĩ những tấm ảnh này bị truyền
ra ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng tới phim nhựa và quảng cáo mà ngài đầu tư. Ngài
sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây?"
Ánh mắt của các phóng viên đều hướng về phía Hoắc Thiên
Kình, không dám thở mạnh mà chờ đợi thái độ của hắn.
Bầu không khí ngày càng trở nên thận trọng hơn.
Kiêu tiến lên, cố gắng muốn nói gì đó lại bị Hoắc Thiên Kình
giơ tay ngăn lại.
Úc Noãn Tâm vừa tức giận lại vừa uất ức, nhất là trước mặt
bao nhiêu người thế này, nội dung những bức ảnh kia tựa như một lưỡi dao cắt
nát lòng nàng.
"Những bức ảnh này… là giả!"
Trên đầu truyền đến một giọng nam trầm trầm. Ngay sau đó, cảm
thấy bên hông ấm áp. Cánh tay rắn chắc của người đó kéo nàng ôm vào lòng.
Mùi long đản hương quen thuộc lại bao phủ lấy nàng… Theo hơi
thở dồn dập bất an của nàng mà ngấm vào lục phủ ngũ tạng.
Các phóng viên đều kinh hãi, nhất thời có chút hỗn loạn…
"Hoắc tiên sinh, ngài nói như vậy có chứng cứ gì
không?"
Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình hơi cong lên, lại nhìn về
phía Úc Noãn Tâm ở trong lòng.
Mà Úc Noãn Tâm cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bốn mắt
nhìn nhau lại khiến tim của nàng không hiểu sao đập loạn lên một chút, vì thế
bèn vội vã dời mắt đi…
Tiếng cười trầm trầm của hắn vang dội trong lồng ngực, dường
như chấn động cả tai nàng.
"Úc tiểu thư là một nghệ sĩ có phẩm chất nghề nghiệp.
Tôi nghĩ trong giai đoạn quan trọng như thế này sẽ không ngốc như vậy mà hủy đi
tiền đồ của mình!"
Úc Noãn Tâm nghe vậy lại ngẩng đầu lên nhìn hắn…
Chiếc cằm kiêu ngạo mà uy nghiêm, ánh mắt sắc bén của hắn
nhìn về phía các phóng viên, có vẻ tràn đầy tự tin.
Hắn đang phát biểu bảo vệ nàng sao?
"Nhưng…"
"Trách nhiệm của phóng viên là tìm ra chân tướng sự thật
chứ không phải ở chỗ này làm lòng người hoang mang!" Hoắc Thiên Kình cảnh
cáo một lần nữa, sau đó xoay người ôm Úc Noãn Tâm đi về phía xe, không thèm để
ý tới sự truy hỏi dồn dập của các phóng viên nữa.
"Kiêu, lập tức bắt tay vào điều tra chuyện này cho tôi!
Còn nữa… tên phóng viên kia nhiều chuyện quá!" Khi cửa xe đóng lại, Hoắc
Thiên Kình lạnh lùng đưa ra một mệnh lệnh chết người!
"Tôi đã rõ, Hoắc tiên sinh." Kiêu hạ thấp người,
khi hắn giương mắt lên thì Úc Noãn Tâm nhìn thấy trong đó có vẻ khát máu quen
thuộc.
Biệt thự Lâm Hải.
Một kiến trúc xa hoa mà hùng tráng đứng giữa trời đất và biển
cả lộ ra khí thế hào hùng.
Quản gia sớm đã đứng chờ ở cửa, sau khi Hoắc Thiên Kình đi
vào lập tức tiếp nhận áo khoác trong tay hắn.
"Được rồi, bà lui xuống đi!" Hoắc Thiên Kình ra lệnh,
tiện đà nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm.
Quản gia lui ra ngoài.
Úc Noãn Tâm tiến lên, lặng lẽ hầu hạ hắn cởi cà vạt, bỗng khẽ
run lên một chút.
"Em có chuyện muốn hỏi tôi?" Đôi mắt như chim ưng
của Hoắc Thiên Kình như tia X quang nhìn thấu nội tâm của nàng.
Nàng gật đầu, cố lấy hếtt dũng khí đối diện ánh mắt của hắn,
hỏi: "Anh sẽ làm gì phóng viên kia?"
Cằm bị bàn tay to lớn của hắn nâng lên, ngón tay cái vuốt ve
da thịt mềm mại của nàng…
"Em đang lo lắng cho hắn sao?"
"Anh sẽ làm gì anh ta?"
Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi lại nột
lần nữa. Giọng nói mặc dù bình thản như nước nhưng cũng không khó để nghe ra sự
kiên trì của nàng.
Hoắc Thiên Kình cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi hơi lạnh của
nàng một cái, sau đó cười cười mà ngồi lên ghế sopha.
"Anh… muốn thuộc hạ của anh đánh anh ta đúng
không?" Úc Noãn Tâm không bỏ ý định tiến lên hỏi .
Nhìn dáng vẻ này của Hoắc Thiên Kình khiến lòng nàng càng trở
nên bất an.
"Đánh hắn?" Hắn buồn cười giương mắt nhìn nàng.
"Thế nào, trong lòng em tôi ấu trĩ như thế sao?"
Nụ cười của hắn hơi mang theo mùi máu tanh…
Trái tim nàng đập "thình thịch" một chút…
"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!"
"Em là đàn bà của tôi, nếu công khai quan tâm một người
đàn ông khác như vậy tôi sẽ mất hứng. Huống chi hắn là người khởi đầu khiến em
khó xử!" Hoắc Thiên Kình cười nhạt một cái, nhận lấy ly cà phê người hầu
đưa tới, không nhanh không chậm mà nói.
"Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh ta sẽ thế nào?"
Úc Noãn Tâm sốt ruột tiến lên giành ly cà phê trong tay hắn.
Bởi vì quá mạnh tay nên ly cà phê nóng hổi lập tức đổ lên tay nàng.
Mi tâm của Úc Noãn Tâm hơi nhíu lại m