
bị vứt bỏ đi tự do, không có quyền
lựa chọn, cũng không thể có quyền lựa chọn!
"Vì sao? Vì sao em không nói thật mọi chuyện với
anh?" Giọng nói luôn trầm thấp của Tả Lăng Thần rốt cuộc vì kích động cũng
nâng cao, trong ánh mắt triệt để ôn nhu giờ đây bao trùm đau đớn, tựa như mây
đen kéo tới…
Úc Noãn Tâm muốn quay mặt qua chỗ khác, lại bị anh giữ chặt
chỉ có thể mở to mắt nhìn lại anh, cũng không thể nào che lấp đau đớn, trái tim
cũng trở nên vừa đập vừa đau…
Đúng lúc này, một giọng nói vừa châm chọc vừa hả hê vang lên
-
"Hay là để tôi đến nói cho anh nguyên nhân đi!"
Giọng nói bất ngờ của phụ nữ phá vỡ bầu không khí sắp trở
nên nghẹt thở, hai người theo tiếng nhìn lại, thấy Ngu Ngọc một thân phục sức
hoa lệ đứng cách đó không xa, bởi ở chỗ của hai người có một vách ngăn khá cao,
nên dĩ nhiên sẽ không để ý được có người đi tới.
Úc Noãn Tâm sửng sốt.
Tả Lăng Thần đành đứng dậy, buông tay…
Ngu Ngọc khinh miệt nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm, lập tức tao
nhã bước đến, theo sau cô ta là bốn người trợ lý, dễ thấy là cô ta chỉ tới chỗ
này để ăn cơm mà thôi, thấy có một trợ lý cầm trang phục, một người cô ta dẫn
theo để phụ trách hóa trang, người nữa cầm túi xách hộ cô ta, cuối cùng là một
người chuyên môn phụ trách liên hệ công việc cho cô ta.
Loại khí thế cùng cái vẻ kiêu căng này chỉ có diễn viên mới
xứng.
Ánh mắt cô ta chuyển tới trên người Tả Lăng Thần, vẻ cao ngạo
trong ánh mắt nhanh chóng mềm đi, thân thể quyến rũ cố ý tiến sát lại, khẽ mở
miệng:
"Tả tiên sinh, anh là một tổng tài danh tiếng lững lẫy
như thế, thế nào lại bị con nhỏ Úc Noãn Tâm này giở trò đùa bỡn trong tay như vậy?
Cô ta rời bỏ anh rất đơn giản là bởi vì cô ta yêu chính là Hoắc Thiên
Kình…"
Từ sau khi người đàn bà này xuất hiện, Hoắc Thiên Kình rất
ít khi tìm cô nữa, trong khoảng thời gian gần đây lại càng như vậy, thậm chí
khi cô chủ động gọi điện thoại hẹn, cũng bị lạnh lùng cự tuyệt, cô không khó ngửi
được mùi nguy hiểm!
Cô là một nghệ sĩ, tuy rằng hiện nay là một diễn viên được
người ta nâng niu chạy theo, nhưng nếu một ngày quan hệ cùng Hoắc Thiên Kình chấm
dứt, thì sự nghiệp của cô sẽ cực kỳ nguy hiểm. Còn nữa năm nay cô đã 26 tuổi,
26 tuổi nếu như làm ở các ngành nghề khác thì có thể nói là thời kỳ tốt, nhưng
trong ngành giải trí thì không hẳn vậy, không thể nghi ngờ, cái độ tuổi gượng gạo
cũng đã tới cổ rồi.
Có khối nữ nghệ sĩ ít tuổi hơn cô, ngay như Úc Noãn Tâm ở
trước mắt mà nói, cô phải thừa nhận con nhóc này rất tài hoa, bất luận là diễn
xuất hay ca hát, vũ đạo đều giỏi, nữ nghệ sĩ có năng lực toàn diện mạnh như thế
này thì rất nhiều công ty muốn thu nhận, quan trọng hơn là – dung nhan tuyệt mỹ
của Úc Noãn Tâm đến ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng đều tâm động không thôi, vóc
người hoàn mỹ khiến bọn họ nhìn mà đều mặc cảm.
Con nhỏ như vậy có thể thấy là rất có tiền đồ, hơn nữa cả Tả
Lăng Thần lẫn Hoắc Thiên Kình hai người đàn ông ưu tú đều quan tâm tới, giá trị
con người càng tăng thêm hơn, cứ như vậy dĩ nhiên sẽ mang đến uy hiếp cho cô
ta!
Nếu như cô không chủ động xuất kích, địa vị diễn viên của cô
sớm muộn gì cũng khó giữ nổi!
Đi theo Hoắc Thiên Kình ba năm, cô tất nhiên đã vô ý yêu người
đàn ông kia rồi, nhưng cô cũng muốn giữ đường lui cho chính mình, nhỡ ra Hoắc
Thiên Kình chán ghét mình, có thể đáp xuống con người có thể địch nổi với Hoắc
Thiên Kình – Tả Lăng Thần ở trước mắt này, cùng là một chuyện may mắn!
Tả Lăng Thần dường như rất không có hứng thú đối với Ngu Ngọc,
thậm chí chau mày hiện lên vẻ không ưa cùng thiếu kiên nhẫn -
"Ngu tiểu thư, đây là việc riêng của chúng tôi, xin tự
trọng!"
Ngu Ngọc không ngờ anh ta lại không khách khí như thế, sắc mắt
chỉ trong chớp mắt đã trở nên khó coi, nhưng dù sao cô cũng giỏi giao tiếp, lập
tức khôi phục vẻ cao nhã tự tin vốn có.
"Tả tiên sinh, những lời tôi nói là sự thật!"
Cô ta nhìn Úc Noãn Tâm cười nhạt. "Chắc anh không biết
chuyện tình giữa cô ta với Hoắc tiên sinh? Cũng phải thôi, cô ta xấu hổ không
biết nói thế nào với anh, cho nên việc đắc tội với anh cũng chỉ có thể để tôi
làm! Noãn Tâm được Hoắc tiên sinh yêu quý lắm, cô ta không chỉ bồi Hoắc tiên
sinh nghỉ phép ở đảo nhỏ, mà còn được Hoắc tiên sinh đưa tới Ngự thư, à, cũng
là nhà cũ của Hoắc gia, hình như là chơi đàn dương cầm cho Hoắc lão phu nhân.
Tôi đi theo Hoắc tiên sinh lâu như vậy, cho tới giờ cũng chưa thấy anh ta mang
người phụ nữ nào về nhà cũ cả, có thể thấy được cô ta đã dùng không ít công phu
ở trên người Hoắc tiên sinh…"
Cô ta lải nhải tới đây, thấy ánh mắt của Tả Lăng Thần ánh
lên một tia sắc bén thận trọng, thấy dường như đã đạt được hiệu quả, trong lòng
nhất thời cười nhạt. Úc Noãn Tâm vô thức nhanh chóng nắm chặt tay, sắc mặt trở
nên vô cùng mất tự nhiên.
Sắc mặt Tả Lăng Thần quả nhiên trở nên đột ngột thay đổi,
ngón tay thon dài cũng đột nhiên siết chặt, một lúc lâu sau, anh mới buông ngón
tay ra, nhìn về phía người bên cạnh -
"Noãn Tâm, trước đây em thực sự đã từng tới Ngự
thư?"
Điều anh quan tâm chính là nàng có chính mì