
huyển sang ca hát. Cho nên lần này đối phó với Úc Noãn Tâm tôi quyết không
nương tay, nhất định phải khiến cô ta vĩnh viễn không còn cơ hội trở
mình!" Trong mắt Ngu ngọc bùng cháy hừng hực lửa giận, trước mặt trợ lý cô
ta không cần ngụy trang thanh cao gì nữa.
"Thế nhưng…" Trợ lý chép miệng, vẻ mặt mất tự
nhiên nói: "Lúc trước Phỉ Tỳ Mạn đúng là cùng con cháu nhà giàu chụp một
vài tấm ảnh bất nhã, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thế nhưng
Úc Noãn Tâm không có những tấm ảnh như vậy. Còn nữa… vừa rồi Tả tiên sinh cũng
không có nói muốn hủy bỏ hôn ước, chúng ta làm như vậy có đúng hay không…"
"Cô là khúc gỗ hay ngu ngốc hả? Ở trong giới giải trí
này tất cả vẫm đều là bịa đặt. Cô ở trong giới này lâu như vậy lẽ nào còn không
rõ hay sao? Tả Lăng Thần sao có thể cưới một người đàn bà như vậy vào cửa chứ?
Chúng ta chẳng qua là cho truyền thông biết tin tức bọn họ mỗi người một ngả mà
thôi. Hơn nữa Úc Noãn Tâm luôn rất giỏi tính kế, để lên cao mà không tiếc bán đứng
thân thể của chính mình. Tôi cũng không tin cô ta không cấu kết với người đàn
ông khác. Cho dù không có ảnh thì cô cũng phải làm ra cho tôi. Tìm một người
đáng tin cậy làm cho giống thật một chút. Đến lúc đó tôi không tin Hoắc Thiên
Kình còn có hứng thú với cô ta!"
Trên mặt Ngu Ngọc lộ vẻ khôn ngoan, trong mắt không chút che
giấu vẻ ngoan độc cùng ghen ghét.
Nàng muốn hủy hoại Úc Noãn Tâm một cách triệt để! Không thể
để cho hai người đàn ông đều nhớ mãi không quên được cô ta!
Úc Noãn Tâm, cô có tư cách gì mà đấu với tôi chứ? Trong giới
này tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm. Muốn đấu với tôi? Thực là tức cười!
Ba người trợ lý khác đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều cẩn
thận từng ly từng tý không dám nhiều lời nữa.
Úc Noãn Tâm lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Sau khi ra khỏi
nhà hàng, nàng không về công ty cũng không về đoàn làm phim. Lúc này nàng chỉ
muốn tìm một nơi yên tĩnh, lẳng lặng mà ở đó, đừng ai đến quấy rối.
Trong đầu vẫn luôn hiện ra ánh mắt mặc dù kìm nén nhưng vẫn
đau xót của Tả Lăng Thần. Trái tim từng đợt từng đợt đau nhức. Loại đau đớn này
theo nàng suốt dọc đường khiến nàng khó có thể hô hấp, thân thể đau đớn như bị
xé rách toàn bộ…
Nàng vô lực đóng cửa phòng lại, đem túi xách ném lên ghế
sôpha, trực tiếp đi lên lầu. Lúc này nàng chỉ muốn vùi mình vào giường, cái gì
cũng không để ý đến.
"Á…"
Mới vào trong phòng ngủ, Úc Noãn Tâm đã bị trên giường có
thêm một người làm kinh hoảng khiến trái tim muốn nhảy ra ngoài. Nàng theo bản
năng sợ hãi thở hổn hển một chút. Sau khi thấy rõ người đàn ông ở trên giường
thì kinh ngạc mà lấy tay che miệng lại.
Đôi mắt đẹp sớm đã không còn đau buồn cùng bi thương, chỉ
còn lại nỗi khiếp sợ vô cùng.
Người đàn ông trên giường không phải ai khác, chính là người
đàn ông hai ngày trước uy hiếp nàng trong phòng làm việc… Hoắc Thiên Kình!
Đèn tường trong phòng ngủ lặng lẽ tỏa ra ánh sáng u ám, cửa
sổ sát đất rộng mở, tấm rèm màu tím nhạt theo gió nhẹ nhàng lay động. Ngoài cửa
sổ là những cây hoa quỳnh mới trồng, cao lớn và nở đầy những đóa hoa trắng
tinh, theo gió mà tiến vào, không ngừng mang theo hương hoa thoang thoảng, cánh
hoa rơi xuống đầy nhà.
Tất cả đều có vẻ yên tĩnh mà mộng ảo
Trên chiếc giường trải ga màu tím nhạt.
Hoắc Thiên Kình cứ lẳng lặng mà ngủ như thế, cả người hắn mặc
âu phục màu đen nằm ở đó, chiếc giường hình như trở nên nhỏ đi.
Hắn gối đầu lên gối của nàng, vùng lông mày luôn nhíu chặt
bây giờ có vẻ dãn ra, nhưng cũng không khó nhận ra trán của hắn lộ vẻ mệt mỏi.
Tim Úc Noãn Tâm không hiểu sao đập nhanh hơn. Vẻ sợ hãi trên
mặt dần dần chuyển thành nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Người đàn ông này giống như quỷ
đột nhiên chạy đến nhà của nàng? Còn nữa… hắn vào bằng cách nào? Không chỉ vào
nhà mà còn ngang nhiên ngủ trong phòng ngủ của nàng?
Người này… là cướp hay sao chứ?
Trong ngực nổi lên một chút bất mãn. Nàng bước lên mấy bước,
cầm lấy chiếc gối bên cạnh giơ lên cao… thật muốn đập cho hắn tỉnh lại!
Nhưng… bàn tay ở giữa không trung chậm rãi buông xuống
Nàng vô thức mà nhìn người đàn ông trên giường…
Hắn nhìn qua có vẻ thật sự rất mệt mỏi…
Đôi mắt đen trầm tĩnh sâu xa bị lông mi che lại. Giờ phút
này nàng mới phát hiện thì ra lông mi của người đàn ông này quả thật rất đẹp, vừa
dài vừa rậm. Cái mũi vô cùng anh tuấn không khó nhận ra hắn có tính cách khá
kiên định. Đôi môi mỏng vẫn luôn lạnh lẽo hơi nhếch lên. Dưới cằm có một chút
râu mới mọc, chắc là chưa kịp cạo sạch.
Áo khoác bị hắn ném sang một bên. Hắn nằm trên giường chỉ mặc
một chiếc áo sơ mi. Vài nút áo trước ngực bị cởi ra, lồng ngực rộng lớn như ẩn
như hiện. Hô hấp đều đều, vừa nhìn là biết ngủ rất say.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng đặt gối ở một bên. Tuy rằng nàng rất
muốn hỏi hắn tại sao lại tự ý xông vào nhưng lúc này nàng lại không nỡ đánh thức
hắn.
Không ngờ người đàn ông này cũng có vẻ mặt điềm tĩnh an
nhiên như thế. Không có lạnh lùng, không có trào phúng, không có bá đạo. Bộ dạng
hắn ngủ say thật giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, anh t