
ưng bây giờ thì không nổi, chỉ tiếp nhận một
thông cáo thôi cũng đã sắp làm chị không tiêu hóa nổi, chị nghĩ phải sớm một
chút sắp xếp cho em một trợ lý mới nữa mới được.
"À, cũng được." Tiểu Vũ tiếp tục lải nhải, trong
lòng hưng phấn với tình hình hiện tại, ngược lại Úc Noãn Tâm cực kỳ lãnh đạm, tựa
như chuyện đang nói không hề liên quan đến mình.
Tiểu Vũ nghe vậy liền nhíu mày lại, quan sát từ trên xuống
dưới Úc Noãn Tâm một phen, rồi mới bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ: "Noãn Tâm à,
em và Tả tiên sinh đang giận dỗi nhau phải không? Thế nào mà hai ngày nay không
thấy hẹn hò với nhau vậy?
Những lời này đột nhiên có tác dụng ngay, Úc Noãn Tâm chợt dừng
bước, ánh mắt vốn điềm tĩnh liền nổi sóng, sắc mặt cũng trở nên có chút thay đổi
khác thường.
"Làm sao vậy? Chẳng lẽ… bị chị nói trúng rồi sao?"
Tiểu Vũ thấy thế liền hỏi, lời nói cũng trở nên vô cùng dè dặt.
Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm dần trở nên ảm đạm, nàng không
nói gì, mà xoay đầu chuyển hướng đi về phía bên kia, tuy nàng không nói gì
thêm, nhưng lúc nàng đột nhiên quay đầu đi, Tiểu Vũ thoáng nhìn thấy trong dôi
mắt đẹp của Noãn Tâm như ẩn như hiện màn nước mắt.
Tại sao có thể như vậy?
Tim Tiểu Vũ thoáng đập "thình thịch" một cái.
Úc Noãn Tâm đã tránh gặp Tả Lăng Thần hai ngày ngày, nhưng
khi gần đến ngày kết hôn, nàng biết nàng không thể tiếp tục tránh né nữa.
Hoắc Thiên Kình quả thực đã giữ lời, ngày đó, sau khi nàng mệt
mỏi rã rời đi khỏi phòng nghỉ của hắn, thì cổ phiếu của Tả thị lập tức đã trở
nên ổn định, liền cho tới hôm nay, vụ án điều ra tiết lộ bí mật thương nghiệp
không tiếp tục truy cứu nữa, giao dịch của Tả thị với các tổ chức quốc tế cũng
đều không hề bị tổn hại chút nào, ngày hôm qua Tả thị cũng đã bắt đầu chính thức
khởi động kế hoạch đầu tư số một đó.
Hoắc Thiên Kình không có tiếp tục truy cứu, nguyên nhân
chính là đã tìm được một cơ hội nữa để hung hăng đâm Tả Lăng Thần một nhát! Mà
nàng chính là quả tạ để Hoắc Thiên Kình tấn công Tả Lăng Thần!
Nếu là khả năng đó, nàng tình nguyện sống như người thường,
nhìn đám trẻ dễ thương hoạt bát kia, nàng không khỏi đau đớn trong lòng. Đám trẻ
muốn dấn thân vào con đường giải trí rất nhiều, ai cũng đều ôm giấc mộng chờ
mong một ngày tỏa sáng, nhưng bọn họ không nghĩ tới "nơi cao thì không chịu
nổi lạnh" là cái lạnh nhức nhối thế nào, nhất là lại thân bất do kỷ!
Thầy dạy khiêu vũ đang dạy người con gái này động tác vũ đạo,
đúng là động tác cực kỳ nhịp nhàng, mỗi một động tác đều hiển hiện đầy đủ sức sống
tuổi trẻ, trong đó có một cô gái nhảy đẹp nhất, có thể nhận thấy cô ta có năng
khiếu khiêu vũ hiện đại thiên bẩm.
Động tác của cô ta rất đẹp, lại cực kỳ mềm dẻo, chỉ có điều…
tướng mạo và vóc người của cô cũng rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ tây
phương, tuy rằng đã lấm tấm mồ hôi, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô,
khuôn mặt trắng nõn vì vận động kịch liệt mà trở nên ngày càng hồng nhuận, càng
tăng thêm một phần quyến rũ làm người ta không dời mắt được.
Có điều…. cô càng như là đang trút bỏ nỗi lòng vậy! Thông
qua điệu nhảy để trút bỏ!
Úc Noãn Tâm học khiêu vũ từ nhỏ, tuy rằng quen múa cổ điển,
nhưng tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, chỉ là …
Nàng hơi nhíu mày lại, tỉ mỉ quan sát người con gái trẻ tuổi
qua một lớp kính cửa sổ.
Nhìn rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó…
Đôi mắt đẹp trong veo bắt đầu nổi lên vẻ tư lự, sau một lúc
lâu, nàng chợt nhớ ra… cô gái này không phải đã từng nhìn thấy trong thang máy
hay sao? Lúc đó cô bị mấy người vạm vỡ mang đi…
Cô ta…
Tiểu Vũ đứng bên cạnh thấy nàng không nhúc nhích mà cứ nhìn
về một chỗ, còn tưởng rằng nàng còn bị bao vây trong nỗi đau khổ, tiến lên xin
lỗi rồi nói: "Noãn Tâm, thực xin lỗi nha, chị không phải cố ý muốn nhắc đến
Tả tiên sinh…"
"Tiểu Vũ… Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của cô,
chỉ chỉ vào cô gái bên trong nói: "Cô ta cũng là nghệ sĩ của công ty
sao?"
Tiểu Vũ nghi hoặc tiến lên, theo hướng ngón tay nàng chỉ lúc
nãy, chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu nhìn Noãn Tâm kinh ngạc hỏi: "Noãn
Tâm, em không phải dễ quên như vậy chứ? Người đó từng gặp qua rồi mà!"
"Ồ?" Úc Noãn Tâm sửng sốt, nàng quả thực đã gặp
qua cô ta, nhưng chỉ là lúc ở trong thang máy mà thôi
Tiểu Vũ nhún nhún vai nói: "Nhìn em đúng là người vô
tâm, cô ấy là Mạch Khê, lần trước trong danh sách đề cử tài năng mới cũng có cô
ta mà"
Úc Noãn Tâm mới chợt nhớ ra, không sai, lúc đó cô gái này
đúng là nằm trong danh sách, chỉ là lúc đó nàng không có quan tâm mà thôi, thì
ra là như thế, nếu không sao khi nhìn thấy cô gái này, nàng lại thấy có chút
quen mắt chứ.
"Cô ấy là nghệ sỹ vừa mới ký hợp đồng sao?" Úc
Noãn Tâm hiếu kỳ hỏi thăm.
Tiểu Vũ hì hì trả lời nàng: "Cô ấy vừa được đề cử thì lập
tức đã bị công ty cướp đi ký hợp đồng. Cô gái Mạch Khê này đúng thật không hề
đơn giản, lai lịch cũng không nhỏ nha."
"Vì sao lại nói như vậy?"
Tiểu Vũ bĩu môi. "Cái cô gái trẻ này rất thần bí, nghe
nói cô ta có chỗ dựa rất vững chắc phía sau, gia thế bối cảnh cũng không đơn giản,
nói chung người đàn ô