
ng nàng rốt cục thương đau đến nhường nào,
có trời biết nàng mong muốn gả cho người đàn trước mắt này đến thế nào, có lẽ,
chỉ có Tiểu Vũ mới biết được tâm trạng chờ đợi được cưới của nàng, tràn ngập hạnh
phúc và chờ mong…
Vẻ mặt vốn ưu nhã của Tả Lăng Thần rõ ràng có một chút kích
động thoáng qua, nhưng rất nhanh đã bị anh đè nén xuống, khôi phục vẻ ôn nhu
trước.
"Noãn Tâm, em tức giận à? Chẳng lẽ là – giận dỗi
sao?" Giọng nói trầm thấp như nước và êm tai của anh khiến trái tim nàng đập
nhanh.
"Lăng Thần, em đang nói thật!"
Úc Noãn Tâm cố nén đau đớn xé nát trong lòng, đưa mắt nhìn về
phía anh, "Chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy, một lần nữa gặp lại em thực
sự thật cao hứng, em đã cho là em vẫn yêu anh, thế nhưng… em trước sau cũng
không lừa được chính bản thân mình."
Tả Lăng Thần nghe xong, ôn nhu trong đáy mắt dần dần nhạt
đi, bị thay thế bởi sự đau đớn, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút gấp, anh
cũng không nói gì, một lúc lâu sau mới đưa tay, đặt bàn tay bé nhỏ của nàng vào
lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt…
"Anh biết rồi, em vừa nhận được kịch bản mới đúng
không? Trước đây thời gian em còn học đại học cũng luôn nghịch ngợm như thế,
hơi một tí là mang anh ra tập diễn, anh đoán, lần này chắc là phim hiện đại,
đúng không?" Giọng nói trầm thấp của anh lộ ra sự hết sức bao dung đối với
nàng.
Úc Noãn Tâm nhìn anh, nàng sao lại có thể không nhìn thấy vẻ
đau xót trong đáy mắt anh chứ. Anhthông minh như vậy sẽ không thể không biết
nàng không phải đang luyện tập lời thoại…
Trái tim, như đang bị xé rách một mảng lớn, nàng có thể nghe
được âm thanh của trái tim đang khóc, rất đau rất đau…
Không gian trở nên ngạt thở…
Nhìn dáng vẻ trầm mặc của nàng, Tả Lăng Thần dường như cũng
không thể dối mình, chỉ đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt hơn…
"Noãn Tâm, em nói em không yêu anh, anh không tin chút
nào. Nếu như em lo lắng, sợ chuyện kết hôn sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em,
thì anh có thể đợi em, chờ đợi khi em cam tâm tình nguyện gả cho anh mới thôi,
chỉ cần… em ở lại bên cạnh anh."
Trái tim bị đánh mạnh, nàng nhìn đôi mắt đen thâm tình tha
thiết chân thành của anh, anh là hoàng tử biết săn sóc như vậy, cho dù thế nào
vào lúc này anh cũng không đành lòng nổi giận với nàng…
Người đàn ông như vậy, nàng một khi đánh mất sẽ không thể
nào tìm được, nhưng mà – nàng chỉ có thể lựa chọn buông tay…
Tiếng nói của anh êm nhẹ nhưng không khó nhận ra mang theo vẻ
che giấu đau khổ cùng nhượng bộ, thậm chí… mơ hồ mang theo cả sự cầu xin…
"Lăng Thần, chúng ta không hợp nhau, ba năm trước đây
chúng ta không thể ở cùng một chỗ, ba năm sau vẫn là như thế, có thể nói em và
anh thực sự hữu duyên vô phận, xin lỗi, là em không biết rõ tình cảm của mình,
là em có lỗi với anh…"
Úc Noãn Tâm rất khâm phục chính mình, đang đau lòng như vậy
mà vẫn có thể lạnh lùng bình tĩnh nói ra những lời cự tuyệt này, ngay cả giọng
nói cũng lộ vẻ hững hờ cùng khách sáo lễ phép.
Nàng đang chăm chú diễn, nhưng trái tim thì đang gắt gao đau
đớn…
Bàn tay to đang nắm giữ bàn tay nàng rốt cuộc run rẩy, nàng
hầu như có thể nghe được hơi thở thô suyễn của anh, giương mắt nhìn anh, anh dường
như đang cố kìm nén gì đó, ngay khi nàng còn muốn nói tiếp thì thấy anh đứng dậy…
Bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy nàng, cả mùi xạ
hương thoang thoảng cũng theo hơi thở của nàng tiến vào trong lòng, càng mang tới
đau đớn hơn nữa.
"Thật là như vậy sao?"
Tả Lăng Thần vẫn cố sức duy trì nụ cười mà như không cười,
ngón tay thon dài trắng bệch lướt qua mái tóc đen nhu thuận của nàng, trước sau
vẫn là ôn nhu quan tâm, nhưng lại mạnh mẽ đem đầu nàng hướng về phía anh, khiến
cho trong đôi mắt trong veo của nàng chỉ có một mình anh!
"Noãn Tâm là người con gái thế nào sao anh lại không biết?
Trong mắt lẫn trong tim em chỉ yêu một mình anh, không phải sao? Vì sao cố nói
những chuyện hoang đưpừng làm anh đau lòng? Em – có chuyện gì giấu anh
sao?"
Úc Noãn Tâm một trận nghẹt thở.
"Không có! Anh không nên suy diễn mọi chuyện thái
quá!" Đôi mắt đen trong trẻo của nàng nhìn thẳng vào anh, nước mắt chảy
ngược vào trong lòng.
Đáy mắt Tả Lăng Thần mơ hồ hiện lên một tia sắc bén, nàng dường
như thấy mu bàn tay anh đã nổi gân xanh, giờ khắc này nàng mới biết được, bản
thân mình đã yêu người đàn ông này sâu đậm.
Lăng Thần luôn là người đàn ông biết rự kiềm chế, cho dù yêu
nhau nhiều năm, chưa bao giờ anh nổi giận với nàng, đều luôn tao nhã, luôn khí
chất quý tộc, vĩnh viễn ôn nhu như hoàng tử tới từ lâu đài cổ tích.
Không sai, hoàng tử nên xứng với công chúa chân chính, không
phải sao? Nàng chẳng qua chỉ là một cô nương phong trần được hoàng tử coi trọng
mà thôi, thế giới cổ tích luôn kết thúc tốt đẹp, nhưng còn hiện thực ư? Cô
nương phong trần xứng với hoàng tử sao?
Kết thúc trong truyện cổ tích luôn luôn là "Từ đó về
sau họ sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn", nhưng trong hiện thực – có
bao nhiêu phần hạnh phúc mỹ mãn đây? Người chẳng bao giờ cúi đầu trước số phận
như nàng, cho tới bây giờ lại trở thành người